21/05/2013 15:46 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Mừng Phật đến với chúng sanh

GN - Đêm trở mình… Thái tử vụt đứng lên, xé toạc màn đêm lao về phía trước, mang theo trong lòng không chỉ hoàng thân quốc thích mà là cả nhân loại đang quằn quại trong biển khổ đau thương. Không để lại lời từ biệt nào, bởi vì Ngài quyết sẽ có ngày trở lại.

Duc the ton.jpg

Đức Thế Tôn - Ảnh minh họa

Với phụ vương, hiền thê, hài nhi… Ngài đã đến và đã đi. Đó là một sự thị hiện toàn hảo toàn bích. Để cho chúng sanh muôn đời sau cũng như thế mà đến mà đi, mà tháo tung sợi dây ân ái buộc ràng, để được thỏa sức tung hoành trên bầu trời sắc sắc không không. Mười một năm xả thân trong rừng già, trên đảo hoang, trong những hang những núi, những mây mù ảm đạm của cuộc hành trình đi tìm chân lý. Đói và khát, sống và chết, những trò đuổi bắt tâm linh thay nhau xô dạt người tầm đạo đi vào tuyệt lộ. Vắt cạn bình sinh, Thế Tôn lại một lần nữa từ bỏ tất cả, những năm tháng khổ hạnh đầu-đà, những thành quả thiền định cao xa. Cuối cùng Ngài dừng lại dưới cội Tất-bát-la.

Hy Mã Lạp Sơn lạnh lùng sắc tuyết, tương phản với dòng Ni Liên Thuyền trong xanh, ở đó có bát sữa diệu kỳ, trôi ngược về miền ánh sáng. Bốn mươi chín ngày đêm quyết liệt sau cùng, dưới cội bồ-đề, Thế Tôn ngồi đó hay đang đi? Kẻ tầm thường không thể nào biết được. Cũng có thể Ngài buông tay mà đi, lội ngược mà đi, độc hành mà đi. Quyết đi ra khỏi đoạn đường sinh tử.

Thế Tôn đã vạch cho nhân loại một con đường vạn kỷ soi chung. Bằng cung thiền định, kiếm trí tuệ, Ngài xoay chuyển ba cõi trong lòng một sát-na, phá tan vòng vây tham ái vô minh từ vô thủy, chém phăng dĩ vãng và tương lai, mở toang cánh cửa Không, lùa ánh sáng vào chốn nhân gian, đưa cuộc đời ra khỏi tăm tối. Sao Mai bừng sáng, Đức Phật thành tựu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Cung ma chấn động, nhạc trời reo vang.

Với chúng sanh, Ngài đã đi và đã đến. Đó là cuộc hành trình vĩ đại, viên mãn của những bậc giác ngộ bi trí tròn đầy. Đấng Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi! Có dám chết mới được sống, dám chặt đứt những sợi dây siết chặt đời mình với trùng trùng vạn pháp duyên sinh, mới có thể giữ lấy dòng sinh mệnh tuyệt hậu tái tô và đưa chúng nhân thiên ra khỏi ba cõi, sống lại với hơi thở nguyên sơ. Rừng đổi màu. Núi nghiêng đầu. Non nước giao hòa. Ba ngàn thế giới đồng phủ phục dưới chân đấng Từ phụ, người đã đem cả sinh mệnh của mình đổi lấy nguồn hạnh phúc an lạc chân thật miên viễn cho muôn loài. Bằng trái tim vô nhiễm vô ưu, Thế Tôn đã đến với chúng sanh trên khắp mọi nẻo đường.

Như Lai kính cẩn nghiêng mình trước một nữ thí chủ nghèo nàn khi nhận được một củ khoai và hồi hướng phước lành về cho bà. Ngài sẵn sàng ngồi đợi lão mục đồng hối hả lùa trâu về chuồng rồi chạy đến gặp Phật. Thế Tôn để dành nửa bát cơm còn lại và tiếp tục ngồi đợi lão ăn xong rồi mới nói pháp cho nghe, đưa về cõi vô sanh trước khi lão trút hơi thở sau cùng. Chuyển trọn đường gươm của Vô Não để cứu người mẹ hiền và hàng vạn sinh linh, Thế Tôn tĩnh tại trước hiểm nguy như dạo chơi chốn lan nhã tịnh thanh. Rải tâm từ, cầm đuốc tuệ, Như Lai ung dung đi vào từng ngõ hẻm cuộc đời như đi vào đất Phật. Tự tại, an nhiên, tiêu sái.

Hôm trở về Ca-tỳ-la-vệ, thấy Phật từ xa đi khất thực từng nhà, Tịnh Phạn vương quá đỗi ngạc nhiên, quá đỗi xúc động, nhà vua thảng thốt gọi tên Thái tử như ngày trước. Thế Tôn nắm lấy tay cha, hai giọt lệ đậm đà phụ tử tình thâm của Tịnh Phạn vương đã được Như Lai đón nhận và biến thành dòng suối mát yêu thương. Để bù đắp lại sự mất mát quá lớn của vua cha trong những ngày tháng qua, Đức Phật đã ân cần kể lại cho vua nghe đoạn đường tầm đạo và thành đạo của Ngài. Lòng trắc ẩn, nỗi ưu tư, niềm tin và sự nỗ lực vô bờ…

Cuối cùng Ngài đã chiến thắng được chính mình, xứng đáng khải khúc hoàn hương, trở về với vua cha và hoàng triều, mang theo ánh sáng tuệ giác vô biên và lòng yêu thương vô ngã vị tha.

Tịnh Phạn vương không ngờ giây phút vui mừng gặp lại con, thì ra chẳng đáng là chi so với niềm khánh hỷ của Sơ quả Tu-đà-hoàn, mà Đức Phật đem đến cho vua sau lần thuyết pháp đầu tiên. Bây giờ thì vương đã hiểu và vô cùng thán phục sự lựa chọn của Thái tử năm xưa. Tiếc rằng vương không hiểu sớm hơn để có thể đồng hành, chia sẻ cùng con trai những đoạn đường tân khổ đã qua. Ngẫm lại cuộc dấn thân, chịu đựng, chiến đấu… nhất sinh thập tử của Thái tử, bao nhiêu buồn thương giận trách trong lòng vua bỗng hóa thành gió mát thanh lương.

Đứng trước quân vương bây giờ không phải là một Đông cung Thái tử với niềm tin và hy vọng của riêng dòng họ Sakya, mà là một Đức Phật vì lợi ích nhân thiên và muôn loài, thị hiện ra nơi đời. Tịnh Phạn vương sung sướng, cảm động, cung kính chắp tay nghiêng mình trước đấng Toàn giác, trong khi Thế Tôn vẫn dịu dàng nắm lấy tay cha dạo quanh vườn Ngự như ngày xửa ngày xưa. Ôi! Đẹp làm sao.

Hơn bốn mươi lăm năm Đức Phật vận bánh xe Pháp, chuyển mê khai ngộ cho vô lượng chúng sanh. Thời gian có qua đi nhưng pháp hóa và công đức của đấng Cha lành vẫn mãi mãi còn lại. Đến với chúng sanh, Thế Tôn vô trụ mà thường trụ nơi mỗi chúng hữu tình, nhất định sẽ có một ngày hoa trái giác ngộ trổ đầy khắp nhân gian, dâng lên cúng dường mười phương chư Phật. Đó chính là một đại sự nhân duyên mà Đức Phật hiện ra nơi đời.

Thánh sử đọng lại trên cảo mực thơm bóng dáng Thế Tôn như một tòa núi báu kim cương, nhưng vẫn không sao điểm xuyết đến cái chân tướng của Như Lai. Bút mực nào dám? Ý tại ngôn ngoại, phải chăng đằng sau cuộc đời của Đức Phật là cuộc hành trình về nguồn của toàn thể chúng con. Thông điệp ấy Thế Tôn đâu không gởi gắm cho hậu thế, từ lúc Ngài mới mở mắt chào đời cho tới khi nhập Niết-bàn. Một sự thị hiện toàn vẹn trong cái bất toàn, đã đem đến niềm tin và tình thương cho chúng sanh muôn đời sau. Đức Phật không để một ai phải tủi phận rằng mình tu không được. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh nên tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Với điều kiện phải chịu tu, ham tu mới được.

Tu bằng cách nào? Cứ như thế mà tu. Chịu đau chịu khổ, chịu đói chịu lạnh, chịu thương chịu khó… chưa hẳn là tu. Trên tất cả, phải biết mở sáng đôi mắt trí tuệ, phá tan mạng lưới vô minh, bằng con đường giới định tuệ và tâm chân thành tha thiết nhất. Hãy noi theo tấm gương của Đức Từ phụ.

Mượn chiếc thân tứ đại, đóng cho hết vai tuồng của mình trong cuộc diễn mà ta lỡ giao ước, rồi phất áo lên đường như chưa bao giờ đến, cũng chẳng bao giờ đi, có được không? Đó chính là câu hỏi mà mỗi người con Phật phải tự trả lời cho mình trước khi bóng hoàng hôn chợt tắt. Vì chỉ như thế mới có thể kịp đón mừng Đản sinh Đức Như Lai.

Hạnh Chiếu

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 907
Nguyệt san Giác Ngộ
Tượng Phật Thanh Phong - văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2016 - Văn hóa
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1