Niệm Phật nhiệm mầu
13/06/2017 22:35 (GMT+7)

GN - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Gẫm lại, tôi với ba ngoài tình cha con thì đúng là tình đạo hữu. Ba vì bệnh nghiệp mà đến với đạo, tôi vì thấy nhiều ảnh hình của cái chết mà nghĩ về lẽ tử sinh. Bởi, chúng ta hay nghĩ về mưu sinh ít khi nghĩ tới mưu tử. Một khi “vô thường ập đến vạn duyên buông”, hối tiếc cũng ích gì…


Tràng hạt gắn với câu Phật hiệu "A Di Đà" - Ảnh minh họa

Nói về ba và việc hành trì có lẽ sẽ dài và mỗi thời điểm lại khác nhau. Nay chỉ xin chia sẻ với quý thiện hữu tri thức về ít giờ của cận tử nghiệp và thân trung ấm. Sinh thời, ba tu theo pháp môn Tịnh độ, lấy trì danh niệm Phật làm kim chỉ nam cho quá trình tu tập, sau này ngoài việc trì danh niệm Phật, ba còn quán tưởng niệm Phật. Vì bị tai biến mạch máu não, sau lại thêm tiểu đường, thị lực rất kém, sức khỏe suy kiệt dần nên ba chỉ niệm hồng danh bốn chữ A Di Đà Phật. 13 năm tu tập, đồng hành cùng bệnh nghiệp, vui buồn cùng pháp và một ngày trước khi mất ba nói câu “vô thường”, lặp lại ba lần. Một điều mừng là dù sức cùng lực kiệt nhưng ba vẫn gắng cùng tôi niệm Phật, sau vì mệt nên ba chỉ ra hiệu bằng mắt và ngón tay trỏ nhịp theo tiếng niệm Phật chậm đều khi tôi trợ duyên ba.

Ngoài niệm Phật, tôi đã dùng phương pháp cảm ơn và xin lỗi oan gia trái chủ, hồi hướng tất cả công đức về họ. Dường như dòng năng lượng từ tâm ấy đã làm ba nhẹ nhàng thân thể hơn, ba hoan hỷ và tiếp tục niệm Phật cùng tôi, sự trỗi dậy của sức sống đã có lúc ba niệm thật to hồng danh Phật A Di Đà. Tôi mừng trong ngấn lệ!

Ba nằm trên giường, ngoài hiên nắng nhẹ, vợ và các con đủ cả. Họ hàng cũng đã và đang tới. Tất cả im lặng và thực hành theo di nguyện của ba. Lúc này ba nằm im thiêm thiếp, cô Ba hàng xóm tu pháp môn niệm Phật đã qua nhà thăm và được tôi mời hộ niệm. Cô hoan hỷ trở về nhà lấy áo tràng mặc và gọi điện thoại cho một vài đạo hữu đến trợ niệm cho ba. Cứ ngỡ là chỉ có mình tôi niệm Phật cho ba. Thật lành thay, cô Ba đã gọi gần mười cô chú từ đạo tràng tới, tiếng niệm Phật A Di Đà trang nghiêm vang lên, không dứt nhịp, đúng 8 giờ sau khi ba ngừng thở.

Bốn góc giường ba nằm được tôi đặt bốn đèn cầy ly và bông trang, ba nằm đó và gương mặt hồng hào, miệng như đang cười, đôi mắt khép hờ. Sau 8 giờ hộ niệm, quý cô chú đạo tràng đã ra về, gia đình tôi cảm ơn và trân trọng tấm lòng họ xiết bao! Tất cả chỉ cười và chia sẻ cùng gia đình về sự ra đi của người thân…

Tôi chưa thật yên tâm, nên mặc cho mọi người lo việc che rạp, chuẩn bị những gì thuộc nghi thức thế gian, tôi quỳ trước bàn Phật tụng một thời kinh sám hối và hồi hướng không riêng ba. Sau đó, tôi nói chậm và chắc rõ từng lời với ba: “Xác thân này là giả, túi da đã mục ruỗng, sự già nua đi đến dị hoại đã và đang diễn ra. Hỡi Phật tử - cư sĩ Minh Kiến, ngay trong lúc này, trong thời khắc này dừng bặt mọi ý niệm và buông xả tất cả những danh sắc giả ảo. Hãy an trú trong tiếng niệm Phật A Di Đà, hãy nghĩ về cõi Tịnh độ là có thật, là nơi mà Phật tử sẽ đến, đừng vọng niệm nào khác, đừng nghĩ về điều yêu thương, hờn giận, đúng sai, đặc biệt đừng nghe theo tiếng của ai gọi rủ đi tới cảnh nào mà chỉ nhớ tới Đức Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật. Còn nhớ chăng, Phật tử Minh Kiến từng chia sẻ và tâm đắc câu: Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm (Đừng trụ vào đâu cả mà sinh tâm). Nào, đã tới lúc lên đường rồi đó! Niệm Phật, niệm Phật và niệm Phật A Di Đà…”.

Thân thể ba sau hơn 8 giờ vẫn mềm và nét mặt hồng hào, hoan hỷ. Chúng tôi mặc áo tràng, đeo chuỗi và tấm áo Đại Quang Minh được phủ lên người ba. Một cuộc tử sinh đã bắt đầu…

Tâm Anh

Các tin đã đăng:
Giấy phép số 109/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 19/03/2008. Tổng biên tập: HT. Thích Trí Quảng.
Visitor
Sacomtec