03/05/2017 16:40 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hành trang cuộc đời là nụ cười của Bụt

GNO - Hồi còn nhỏ, cứ mỗi lần được người lớn dẫn đi chùa là tôi thích lắm, chùa có sức hút rất mãnh liệt với tôi (và cho đến bây giờ vẫn vậy).

Ngày ấy, tôi còn quá nhỏ để hiểu chùa là nơi để tịnh hóa thân tâm, trau dồi đạo đức, là cội nguồn tâm linh, văn hóa của dân tộc,… Tôi không bị thu hút bởi những chén chè, những tô kiểm ngọt lịm hay những bữa cơm chay ngon miệng được chùa thiết đãi khách thập phương vào ngày vía hay rằm lớn. Điều duy nhất thu hút tôi ngày đó chính là: Bụt.

anh le But.jpg
Dấu ấn đầu đời: là hình ảnh Bụt cười hiền - Ảnh minh họa

Hồi nhỏ, theo ngoại đi chùa, ngoại làm gì thì tôi làm theo y như vậy, những lúc thắp nhang, ngoại quỳ xuống đưa nhang lên trán rồi lâm râm cầu nguyện. Tôi cũng đưa nhang lên trán nhưng tôi không cầu nguyện như ngoại, những lúc đó tôi “lén” nhìn Bụt. Bụt cười. Thắp nhang xong, ngoại lạy Bụt, tôi cũng làm theo ngoại. Mỗi lần lạy xuống một lạy xong, tôi lại ngước lên “lén” nhìn Bụt. Bụt cười. Theo ngoại ra về tôi ngoái lại nhìn Bụt. Bụt cũng cười. Hằng ngày, đi học ngang chùa, tôi nhìn Bụt. Bụt cũng cười… Tôi thích nhìn Đức Bụt lắm! Trong tâm trí tôi lúc nhỏ chỉ biết thích là thích vậy thôi chứ không lý giải được.

Lớn lên một chút, mỗi khi lòng chất chứa những lúc muộn phiền, tôi nhìn Bụt. Bụt cười. Mỗi khi thất vọng hay vấp ngã, tôi nhìn Bụt. Bụt cười. Mỗi khi tôi phạm phải những lỗi lầm trong cuộc sống, tôi nhìn Bụt. Bụt cười. Mỗi khi vui, tôi nhìn Bụt. Bụt cười. Những lúc nhìn Bụt mỉm cười như vậy tôi thấy lòng mình sao thảnh thơi đến lạ! Mọi muộn phiền, ưu tư, buồn, vui, thương, ghét,… tất cả đều tan biến sau nụ cười ấy.

Nụ cười của Bụt, nụ cười vô ngôn, tịch mặc, nụ cười của thương yêu, của thấu hiểu, của bao dung… Chính nụ cười ấy đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho tôi, đồng hành cùng với tôi đi vào cuộc sống.

Tôi tập mỉm cười như Bụt, nhưng chắc có lẽ lâu lắm mới có nụ cười trọn vẹn như Người. Tôi tập mỉm cười để vượt qua những gian nan khốn khó, mỉm cười để xóa tan đi những giận hờn, lầm lỗi, mỉm cười trước thịnh - suy, được - mất để thêm yêu thương, trân trọng những gì mình đang có và hơn hết, là mỉm cười trước tất cả để lòng nhẹ tênh, nhẹ tênh như nụ cười của Bụt. Cảm ơn Bụt, cảm ơn nụ cười của Người nhiều lắm!

Tháng tư lại về, khắp nơi rực rỡ sắc cờ, người người treo đèn, kết hoa để cung đón ngày Khánh đản của Bụt. Những tấm pano in hình Đức Bụt sơ sinh với nụ cười hiền được treo khắp lối. Bụt xuống phố, mang theo nụ cười xuống phố, để giữa những xuôi ngược bộn bề, người người lại có dịp thấy lòng bình yên khi hữu duyên chiêm ngưỡng.

Minh Anh

* Cùng bạn đọc:

Khi có Phật trong đời là những chia sẻ về việc học Phật, chuyển hóa, kỷ niệm về lần đầu đi chùa, nhân duyên biết Phật do bạn đọc viết và phóng viên ghi chép... Hoặc những cảm nhận nhân mùa Phật đản... được trải lòng từ những CTV, quý tôn đức Tăng Ni, Phật tử.

Kính mời chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, CTV, bạn đọc Giác Ngộ gửi tin, bài cộng tác - các hoạt động Kính mừng Phật đản cũng như những chia sẻ từ việc học Phật với những chuyển biến tích cực của nội tâm, phương pháp hành trì mang lại lợi lạc cho tự thân đã được trải nghiệm...

Giác Ngộ cũng chào đón tin bài Phật đản khắp nơi của quý bạn đọc, CTV, để cùng chia sẻ niềm hoan hỷ trong mùa Đản sinh PL.2561 - DL.2017 này.

Bài vở xin hoan hỷ gửi về: toasoan@giacngo.vn hoặc bandocgiacngo@gmail.com.

Tòa soạn

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 915
Nguyệt san Giác Ngộ