09/05/2017 17:20 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Người trẻ chia sẻ những chuyển biến khi học Phật

GN - Đức Phật thị hiện, thực chứng và thuyết pháp. Giáo lý của Ngài trải qua hơn 2.600 năm vẫn là con đường sáng giúp người bớt khổ đau, đi trên đường an lạc. Có ý kiến cho rằng con đường đó không phù hợp cho người trẻ. Thực tế có phải như vậy hay không, xin mời bạn đọc cùng lắng nghe những chia sẻ đầy biết ơn của vài gương mặt người trẻ khi họ học Phật và những chuyển hóa mà họ cảm nhận được.

shutterstock_600057641.jpg
Hướng Phật

* Điểm nương tựa vững chãi

a, Le Van Hao.jpg

Thực ra sự hiểu biết và vận dụng Phật pháp của bản thân tôi chỉ dừng ở mức đơn sơ mà thôi. Từ nhỏ đến lúc bước chân vào giảng đường đại học, ý niệm về Phật của tôi chỉ thông qua những tranh ảnh thờ phượng ở nhà, cũng như những bài kinh mà nội tôi hay mở (thật lòng là không hiểu được gì).

Tôi không phải là đứa trẻ quậy phá hay ngang bướng. Tuy nhiên, khi ba mẹ bắt tôi phải làm một điều gì đó tôi vẫn làm nhưng luôn tỏ ra khó chịu, mặt nặng mày nhẹ. Ngày xưa, là một người nóng tính, tôi rất hay nổi nóng, không kiềm chế được cảm xúc, nhiều khi có những câu nói nặng lời, làm mất hòa khí, làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng và dần xa cách. Nhiều khi tôi thấy đau khổ, thấy mặc cảm vì thua cuộc, vì sự kém cỏi của bản thân mình. Tôi hay hờn giận và oán trách số phận.

Bước chân vào cuộc sống bon chen cơm áo gạo tiền, với những mối quan hệ xã hội phức tạp trong cuộc sống, với sự được - mất, hơn - thua, thành - bại, tôi nhận ra rằng giáo lý Đức Phật là một bức tường thành vững chãi để tôi có thể nương tựa vào, như được tiếp thêm năng lượng, để thêm dũng mãnh, thêm ý chí bước tiếp trên đường đời một cách an nhiên, thanh thản.

Tôi tập lắng nghe để hiểu và thông cảm cho người đối diện. Với mọi mối quan hệ xung quanh tôi luôn mỉm cười, nói chuyện hòa nhã, tránh xung đột. Những lúc nóng giận tôi chọn cách im lặng và tìm chỗ vắng vẻ để lắng cơn giận xuống. Và nếu ai đó có lỡ gây nên điều phiền muộn với tôi, tôi giận nhưng chỉ qua một vài giờ hay một giấc ngủ là tôi có thể vui vẻ trở lại.

Giờ tôi cố gắng sống một cuộc sống được thoải mái, thanh thản, hạnh phúc, cố gắng không làm gì có lỗi hay gây hại cho ai. Giáo lý Phật giúp tôi cân bằng lại cuộc sống của mình, giúp tôi nhận ra rằng mỗi ngày thức dậy đó là một niềm hạnh phúc: có một công việc yêu thích để làm hàng ngày là hạnh phúc, có những người thương yêu để mình trao gửi yêu thương đó là hạnh phúc.

LÊ VĂN HÀO
(Trưởng nhóm Kinh doanh Công ty Manulife VN - Q.1, TP.HCM)

* Biết sống hết lòng

a, chi Thuy Hien.jpg

Mỗi người có duyên biết đến Phật pháp khác nhau và mỗi người nhìn Phật theo hướng khác nhau, riêng tôi hiểu Phật là Bậc Chánh giác nên những gì Ngài dạy đều là con đường đem lại an vui nếu mình thực tập theo. Tôi tâm niệm như vậy nên dù biết nhiều người đến với chùa bằng tâm tham cầu hoặc nhiều vị tu sĩ tu chưa tốt thì tôi cũng bình thản, nghĩ rằng lo giữ gìn nội tâm mình cho tốt mới là tốt.

Nhờ học Phật, nên khi trải qua những biến cố bất như ý xảy ra trong đời mình, tôi có buồn nhưng không để phiền não làm mình khổ đau lâu. Tôi cứ sống tốt, còn chuyện xấu có tới thì tôi đều quán xét rằng, có thể đời trước mình đã từng gieo nhân xấu. Tin nhân quả thì sẽ hóa giải được hết những điều không như ý trong cuộc sống của mình. Ví dụ, chơi với bạn, tôi luôn hết lòng, còn ai có lòng dạ khác đối đãi với mình thì tôi đều nghĩ là... mình nợ họ, cuộc sống luôn công bằng, mình chỉ cần sống tốt với người, trong đó có chuyện tha thứ lỗi lầm mà họ gây cho mình.

Nhà thiết kế BÙI THÚY HIỀN (Q.5, TP.HCM)

* Hiểu vô thường - sống an vui

a, Nguyen Van Phuoc.jpg

Mỗi khi có dịp về lại thiền viện Thường Chiếu (Đồng Nai) thăm thầy, lễ Phật, độ xế chiều cũng là lúc tôi phải bái biệt thầy và Phật ra về. Rảo bước trong tiếng phong linh du dương, giữa quang cảnh A-lan-nhã lòng tôi không khỏi bồi hồi xao xuyến. Khi ấy, như có một sức mạnh khiến tôi dừng lại, lặng người và hướng tâm mình theo từng hồi chuông trống, từng lời hô vang bài kệ: “Ngày nay đã qua/ Mạng sống lần giảm/ Như cá cạn nước/ Có gì là vui. Đại chúng! Phải siêng tinh tấn/ Cứu lửa cháy đầu/ Chỉ nhớ vô thường/ Chớ có buông lung”. 

Tôi thật sự rất xúc động! Bởi lẽ, là người con của Phật, hàng ngày đối mặt với bộn bề cuộc sống, đâu biết rằng có khi trong lời nói tôi còn chưa hay, trong hành động còn chưa đẹp, hoặc giả trong tư duy còn chưa thiện lành. Trong khoảng ngắn ngủi ấy, khi giật mình lại tôi không khỏi đau buồn, hối tiếc.

Tuy nhiên, nhờ có Phật chỉ dạy con đường chân chính, mà khi thực tập, tôi tìm lại được niềm an vui trong đời sống của mình, đồng thời cũng biết mang lại niềm an vui cho người. Tôi hiểu rằng, việc làm ấy mới thật sự có ý nghĩa với mình và người trong cuộc đời này.

Giờ đây, tôi chỉ ước nguyện lời dạy của Thế Tôn được ban trải rộng khắp để cho mọi người cùng được thực tập, cùng được thấu hiểu và cùng được an vui trong đời sống của mình.

NGUYỄN VĂN PHƯỚC (Công ty Cổ phần Toyota Bình Dương)

* Học cách chăm sóc và chuyển hóa não phiền

a, Giac Huong Hieu.jpg

Lúc nhỏ Đức Phật trong tôi đúng nghĩa là một vị Thần linh, tôi đến chùa chỉ duy nhất một mục đích là cầu xin Ngài ban cho sức khỏe, học giỏi…

Tôi quy y sau vài năm đi làm nhưng thực sự thì chỉ biết đến đạo Phật trên lý thuyết và suy nghĩ về Đức Phật trong tôi vẫn chưa thay đổi. Tôi vẫn rất phiền não: tham lam, kiêu mạn, nóng nảy, giận hờn, ganh tỵ… và có khi những phiền não đó còn gia tăng nhiều hơn khi chưa biết đến đạo Phật.

Tôi bắt đầu cảm nhận sự bất ổn trong mình và con đường mà mình đang đi. Tôi không thể tiếp tục nóng nảy, giận hờn hay xem thường người khác trong khi bản thân lại đọc sách đạo đức được! Tôi muốn mình phải là một bông hoa tươi mát với bình an nội tại. Và tôi bắt đầu áp dụng những điều Phật dạy vào đời sống hàng ngày của mình, từng chút một. Tất nhiên là không dễ chút nào nhưng giờ đây, ít nhiều tôi đã nhận ra được phiền não và biết cách chăm sóc để chuyển hóa chúng. Phật pháp là ánh sáng cuộc đời tôi!

CHU THỊ THU HIỀN (Phật tử chùa Giác Ngộ, Q.10, TP.HCM)

* Duyên lành từ ngôi chùa

a, Chau Cao Minh.jpg

Khi có Phật trong đời là một niềm hạnh phúc. Tôi đã hành theo lời dạy của Phật mà cuộc đời tôi đã bước sang trang mới.

Hai mươi hai tuổi, tôi bắt đầu khởi nghiệp giữa đất Sài Gòn mênh mông, không người thân, không kinh nghiệm, không tiền. Trên tay tôi chỉ cầm một bản kế hoạch kinh doanh. Tôi không biết vận động ai để có số tiền 122 triệu đồng nhằm thực hiện kế hoạch của mình.

Từ nhỏ tôi đã được đến chùa tụng kinh, niệm Phật. Có lẽ, chính vì vậy mà trong lúc khát khao được làm kinh doanh nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, tôi đã nghĩ ngay đến sự “thành tâm” trước Phật. Tôi đem kế hoạch của mình đến những ngôi chùa mà tôi đi qua và đặt dưới chân Phật. Tôi khởi lên lòng mong muốn được thực hiện dự án này vì nó sẽ giúp cho nhiều người mù có việc làm. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng kinh doanh, tôi đi làm 45 ngày và gặp được một chị là Phật tử thuần thành. Chỉ sau một cuộc trò chuyện ngắn, chị ấy đã giúp tôi có tiền thực hiện dự án.

Suốt 8 năm làm theo lời Phật dạy, từ một cơ sở nhỏ 4 nhân viên, giờ đây, tôi đã có tới 25 nhân viên. Cuộc sống của tôi và mọi người đã tốt hơn rất nhiều. Chính niềm tin vào Phật pháp - thực hành “Bát Chánh đạo” mà cuộc đời mình đã thay đổi. Phật pháp như cát trên sa mạc mà mỗi người chỉ nhặt một hạt đã thấy hạnh phúc vô cùng.

CHÂU CAO MINH
(Giám đốc Công ty Kỳ Quang Minh, Q.Gò Vấp, TP.HCM)

* Học cách mỉm cười

a, Nguyen Duc Huy.jpg

Ngày xưa khi chưa hiểu đạo, giúp ai việc gì tôi nghĩ đó là một sự ban ơn... Từ khi hiểu đạo rồi, giúp ai một việc gì, tôi tâm niệm mình phải cảm ơn họ, vì nếu không có họ, lấy ai cho mình giúp...

Giúp người là việc tốt, giúp người là niềm vui, giúp người là việc gieo trồng quả ngọt. Lúc chưa hiểu đạo, thì hay than trời trách đất, ai oán bản thân, nhưng khi hiểu đạo rồi thì mình biết tất cả đều do duyên và nghiệp, tất cả mình đều nhẹ nhàng đón nhận. Từ đó, mình biết quan tâm cho bản thân nhiều hơn, vì mình sống tốt sống khỏe thì mới có cơ hội lan tỏa nguồn năng lượng ấy, để chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh.

Học Phật, tôi đã mỉm cười nhiều hơn, bao dung nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, không quan trọng hóa vấn đề.

NGUYỄN ĐỨC HUY (Nhân viên kinh doanh tự do)

* Hạnh phúc đến từ bên trong

a, chi Ngoc Thuy.jpg

Trước khi biết Phật pháp tôi thường phiền não, mỗi khi có chuyện không vừa ý là lòng tôi không ngừng loạn động: cứ nghĩ mình là người tốt sao không gặp quả báo tốt, trái lại còn đối mặt với nhiều phiền lụy, đau buồn.

Từ khi tìm đến đạo Phật, tôi như người tỉnh cơn mê, nhận ra rằng, phiền não cơ bản do mình cảm nhận cuộc sống. Ngày trước, những thứ tôi biết không thuộc về mình hay không còn có duyên với mình nữa nhưng tôi vẫn nắm chặt, không buông - khiến cho mình vô cùng mỏi mệt. Từ khi hiểu nhân-duyên Phật dạy, tôi buông bỏ dễ dàng, những thứ đến đi đều không còn canh cánh, trĩu nặng như trước. Tôi hiểu ra rằng, điều quan trọng nhất là sự an tĩnh trong tâm hồn, nên không phụ thuộc vào những thứ bên ngoài nữa...

NGUYỄN NGỌC THÚY
(Chủ shop hoa Mimosa, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

An Lạc ghi

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 917
Nguyệt san Giác Ngộ