GN - Kết thúc một ngày mệt nhoài bận rộn, tất bật từng giây phút với
những chuyến xe buýt và những sĩ tử hồn nhiên của độ tuổi mà người ta hay gọi là “bẻ gãy
sừng trâu”.

Tình nguyện viên áo xanh tiếp sức thí sinh tại tòa soạn Giác Ngộ - Ảnh: B.Toàn
Những nét mặt ngây thơ của bạn
trẻ lần đầu tiên đặt chân lên đất Sài Gòn - không giấu được vẻ lo lắng, suy tư
về mọi thứ trước mắt, chắc hẳn đó là: địa điểm thi, chỗ sinh hoạt, xa hơn là
kết quả kỳ thi... Nghĩ thế, nên nhắc các bạn rằng: “Các sĩ tử ơi! Các bạn hãy
cố gắng hết mình trong kỳ thi sắp tới nhé, và cũng đừng lo nghĩ quá nhiều về
những thứ khác ngoài việc học bài, ôn bài thật tốt bởi vì không những bên cạnh
các bạn có cha mẹ thân yêu đi cùng mà còn có cả gần 300 tình nguyện viên, chúng
tôi luôn sát cánh bên các bạn trên mọi nẻo đường của thành phố…”.
Chiều dần buông, và bóng đêm dần
bao trùm các khu phố nhộn nhịp của Sài thành. Chúng tôi trở về tòa soạn nghỉ
ngơi và ăn uống để lấy lại sức sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi tụ họp
và chia sẻ với nhau về những kinh nghiệm quý báu đã được thu nhặt trong ngày
rồi cùng cười toe toét vì sự ”thơ dại” của một tình nguyện viên lần đầu tiên
tham gia Tiếp sức mùa thi do Phật giáo tổ chức.
Công việc không tốn nhiều thời
gian, chỉ chừng nửa tháng - nhưng nó thực sự đã tặng cho mỗi TNV những bài học
mang ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống. Đó chính là lời cảm ơn chân thành, lời cảm
ơn ấm lòng của tất cả TNV chúng tôi đối với Ban Tổ chức - đã cho chúng tôi cơ
hội trải nghiệm và yêu thương. Biểu hiện cụ thể của tấm lòng ấy là cho dù cái
nắng trưa hè của Sài thành kia có oi bức thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn hoàn
toàn cảm nhận được cái “mát tận đáy lòng“ từ những cái bắt tay siết chặt, những
câu nói đầy xúc động mà phụ huynh lẫn thí sinh dành cho tình nguyện viên chúng
tôi khi họ thực chứng sự hỗ trợ tích cực từ chương trình này.
Tôi không thể nào dùng những câu
văn ngắn, sự giới hạn của ngôn ngữ để diễn tả trọn vẹn niềm vui vô giá ấy bởi
như ai đó đã từng nói: “Bạn chỉ có niềm vui thật sự và hạnh phúc trường tồn
khi bạn ban tặng niềm vui và mang đến hạnh phúc cho người khác”.
“Rất vui, rất xúc động, rất hạnh phúc” là những câu từ mà tôi cho là
“đẹp” nhất trong lúc này để miêu tả công việc tình nguyện này. Nhà thơ Tố Hữu
đã từng viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Thật vậy, chúng tôi đã áp
dụng nó như kim chỉ nam của cuộc sống, chúng tôi đã thực sự sống hết mình bằng
công tác tình nguyện đầy ý nghĩa, thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết cống hiến
trong độ tuổi thanh niên này.
Và, tình nguyện viên có nghĩa là “cho” đi cái chúng
tôi đang có là đường đi nước bước ở Sài Gòn này, thời gian rảnh rỗi trong mùa
hè 2012 (đáng lẽ đầy hứa hẹn với những buổi đi dã ngoại cùng bạn bè hoặc những
chuyến du lịch dài hạn với gia đình thân yêu), nhưng chúng tôi đã không ngại để
từ bỏ “niềm vui cá nhân ích kỷ” đó. Thay vào đó là 14 ngày ròng rã cùng với các
sĩ tử đi qua kỳ thi đại học đầy gian lao, thử thách dưới sự hướng dẫn của chư
tôn đức lãnh đạo Giáo hội, để rồi cuối cùng, chúng tôi đã thấy được thế nào là
công bằng của cuộc sống và ý nghĩa nhiệm mầu của triết lý “cho là nhận”.
Nguyễn Minh Triết (thành viên Đội cơ động)