GN - Ba má, các chị các em, tiếp
đến nữa là cô dì chú bác, lẫn bạn bè gần xa đều bất ngờ trước cái tin tôi vào
chùa đi tu. Nhiều người cắc cớ hỏi, làm sao? Thì đáp: “Tui muốn cầu đạo, tìm
Phật”. Rồi họ lại cắc cớ hỏi tiếp: “Phật ở nhà, cha mẹ cũng là Phật vậy, tu ở
đâu cũng là tu…”. Tôi chỉ biết nhoẻn miệng cười.
Nếu như bà
nội tôi còn sống ở đây, nội tôi sẽ không hỏi miếng nào về lý do cái sự tu của
tôi hết. Tôi đoan chắc, nội chỉ im lặng, rồi mỉm cười. Bởi vì nội đã thấu hiểu,
cái hiểu - đồng cảm của người tu. Thâm trầm, sâu sắc.

Ngày xưa theo nội đi chùa đã tưới tẩm mầm sen trong tôi - Ảnh minh họa
Cái thuở tôi
còn bé xíu lân la qua nhà nội chơi, tay xách cả đống báo, tay múc miếng vôi
thiệt to cho con bọ ngựa đi xin vôi trước nhà, thì hình ảnh quen thuộc của nội
là nằm trên võng đu đưa, tay lần xâu chuỗi, nội mở băng cát-sét nghe thuyết
pháp ở phía trong buồng. Nội nghe một lần chưa đủ, cứ tua đi tua lại để nghe,
sau nữa là hết cuộn băng, lại trở lại để nghe tiếp.
Rồi nội tôi
dắt tôi đi chùa Cát, nhớ lại thiệt là mắc cười. Cứ đến tối đi học về là chờ nội
dắt đi tụng kinh Pháp hoa ở chùa. Nội đi trước, tôi đi sau, hai bà cháu
đi bộ đến chùa, từ nhà đến chùa thì quãng đường ngắn thôi, đến chùa lại là tôi
đi trước, nội đi sau…
Lúc tụng
kinh, tôi thấy thầy dẫn chúng tụng một câu: “Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại
bi tâm đà-ra-ni…”, thiệt là hay, sau đó là nguyên cả một bài dài mà lúc đó tôi
không biết là tiếng gì, (lớn lên mới biết đó không phải là kinh mà chú Ðại bi).
Nhớ nhất là sự bất ngờ ấy, vì thấy trên kệ chỉ có cuốn Diệu pháp liên hoa,
mà ngó qua ai cũng tụng theo rầm rầm, kể cả mấy bà già cũng nhắm mắt đọc theo
rành rẽ. Mãi đến khúc vô kinh Pháp hoa rồi, tôi mới đọc theo được. Còn
nội tôi không biết chữ, nên chỉ ngồi xếp bằng niệm Phật, nghe người ta tụng
kinh. Tụng xong rồi, cuối buổi, tôi đi cất kệ rồi nội dắt tôi ra lễ tượng Phật
trong chùa rồi về.
Nội tu ở nhà,
nhưng ba giờ sáng nội cũng dậy niệm Phật như ở chùa người ta dậy công phu
khuya. Rồi ban ngày nội cũng niệm nữa. Có hôm nội lấy ở đâu ra cuốn sách mỏng
viết về Vu lan và tình mẹ, kêu tôi đọc cho nội nghe. Tôi đọc đi đọc lại, vừa
đọc vừa bóp dầu vô chân nội cho đỡ đau khớp. Hôm nào tôi cũng đọc cuốn đó cho
nội nghe, đến nỗi có lúc đọc câu trước đã biết câu sau như thế nào.
Lúc đó tôi
còn nhỏ, mới lớp 3, lớp 4; lúc biết khuyên nội: “Nội ơi, khi mất nội nhớ niệm
Phật A Di Ðà để về Cực lạc nhen” là lớp 7. Nhưng lúc đó tôi dốt lắm, tuy đọc
truyện cổ Phật giáo biết Phật A Di Ðà, nhưng ba má đi tịnh xá Ngọc Trang, tôi
thấy bên đó toàn chào nhau: “Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, tôi cứ nghĩ
là Phật A Di Ðà nhỏ hơn Phật Thích Ca, nên người ta mới niệm Phật Thích Ca
nhiều. Lúc đó, nội tôi gật đầu.
Lớn lên nữa,
vào đại học, nghe tin nội mất ở nhà, lúc về đến nhà thì người ta tẩn liệm thi
thể hết rồi, quàn quan tài xong rồi. Tôi không biết nội có niệm Phật A Di Ðà
trước khi mất hay không...
Một thời gian
trước khi vô chùa, tui mơ thấy nội bảo tôi phải nhổ hết cội gốc rễ của nghiệp
chướng sâu dày nhưng nhổ hoài mà không hết được. Ðến lúc tôi đọc cuốn Chân
dung người bạn sen của Sư Quang, thấy có nói về chú Vãng sanh, là nhổ bỏ
được cội gốc sâu dày của nghiệp chướng, tôi nhớ tới nội vô cùng.
Nam-mô A di
đa bà dạ,
Ða tha già đa
dạ
Ða điệt dạ
tha
A di rị đô bà
tỳ,
A di rị đa
tất đam bà tỳ,
A di ri đa tỳ
ca lan đế,
A di rị đa tỳ
ca lan đa,
Dà di nị, dà
dà na
Chỉ đa ca lệ,
ta bà ha…
Ngày mất của nội, đám xá xong
rồi, sư Giác Ðăng ở tịnh xá Ngọc Pháp (hiện nay đã viên tịch), ghé qua nhà nội,
đối trước bàn thờ nội tôi tụng một thời kinh rồi ngài lặng lẽ rời đi. Nếu nội
tôi còn, chắc người mừng lắm khi thấy tôi đi tu. Như thuở bé, tôi chưa hiểu
Phật là gì, đạo là gì, nhưng khi tôi nhìn nội, tôi thấy ông Phật.
Người ta hay
nghĩ Phật là cao xa, hay chê người này là ma, khen người kia là Phật, bài xích
lẫn nhau, thì đột nhiên tôi hay nhớ tới nội tôi, im im tĩnh lặng trong khuôn
nhà nhỏ, tỉ mẩn với những thứ việc không tên, nhưng không quên chánh niệm. Thì
đó, đó không phải là một ông Phật sao?
***
Sáng sáng,
tôi làm nhang đăng trên chánh điện ở chùa. Thời gian đầu làm dở lắm, nên bị chê
hoài. Nhưng ráng cố gắng sửa, tự dưng lại thấy hình ảnh bà nội tôi hiện ra, ông
Phật đó lặng lẽ ở trong lòng…
Nguyên Bảo
Cùng quý độc giả:
Chuyện những Thiên thần quét lá là
tiểu mục trên trang PG&TT, bắt đầu khởi đăng từ số báo 583. Đây là
chuyên mục dành cho những cây bút chuyên và không chuyên, viết về các
chú tiểu, sa di (sa di ni) đã, đang trải qua đời sống tu tập nơi cửa
chùa.
Đó cũng có thể là lời kể của những người trong cuộc
chia sẻ về những kỷ niệm tu tập của mình với những niềm vui, những kỷ
niệm, kinh nghiệm thực tập để vượt qua chướng ngại, giữ vững sơ tâm.
Bài viết không quá 1.200 chữ, gửi về Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) bằng thư tay hoặc qua địa chỉ e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com. Bài
được chọn đăng sẽ có nhuận bút, và cứ sau 3 tháng BBT sẽ chọn ra một
bài hay, ấn tượng nhất để trao thưởng, giải thưởng gồm 500.000 đồng và
quà tặng sách trị giá 500.000 đồng. Mong nhận được sự hưởng ứng của quý
độc giả Báo Giác Ngộ. Giác Ngộ |