GN - Tôi có nhóm bạn rất thích cúng trai phạn cho một ngôi chùa
quen. Trong đó chị Hưng nấu ăn chuyên nghiệp, bày biện mâm quả đẹp y như nhà
hàng. Theo chân các chị, bỗng tôi nhận được một bài học quý giá…
Mỗi tháng
nhóm của chị Hưng lên chùa cúng dường một lần, đều có tiếng xuýt xoa khen ngợi
từ quý thầy và quý Phật tử. Chị nấu buffet hàng mấy chục món, bày biện sang
trọng đẹp đẽ, nêm nếm vừa miệng, dĩ nhiên là phải được khen. Nhưng chính điều
đó đã làm dấy lên lòng bực tức của một nhóm Phật tử khác cũng thường nấu ăn cho
chùa. Nhóm này do chị Thu đứng đầu, nhà gần chùa nên lui tới mỗi ngày, phụ
trách cả những tiệc lớn như lễ Phật đản, Vu lan, rằm tháng Giêng… Tuy nhiên, do
chị tự học nấu ăn, bày biện theo kiểu xưa, nên quanh đi quẩn lại cũng chừng bao
nhiêu món, ai cũng thấy quen mắt, quen vị. Vì thế nên khi nhóm chị Hưng nấu ăn,
nhất quyết phải thay đổi món, lẫn khẩu vị và cách trưng bày để tạo cảm giác mới
mẻ, hấp dẫn. Vô tình, trong tiềm thức của hai nhóm là sự cạnh tranh tay nghề
với nhau. Mà có cạnh tranh thì có tiến bộ, ai cũng cố gắng hơn, đạt hiệu quả
hơn. Nhưng rồi không thể tránh khỏi những câu nói hờn mát, dò xét, rõ ràng
không giấu được sự bực bội, hơn thua…
Một hôm tôi
rủ chị Hưng cúng dường ngôi chùa khác, có vị Hòa thượng và vài chục Tăng chúng,
thường ngày sống rất đạm bạc nhưng làm nhiều công trình nghiên cứu thật nổi
tiếng. Chị Hưng và bạn bè hăm hở làm cả chục món cũng “hoành tráng” như vậy.
Nhưng bất ngờ, khi lên quá đường, Hòa thượng dạy Tăng chúng: “Ăn ngon sẽ khó
tu, vì ăn ngon thì sau này ăn dở nuốt không vô, các con nên cảnh giác”. Thay vì
lời khen như ở chùa khác, thì nơi đây Hòa thượng “giáng” cho một câu làm mấy
chị… cụt hứng. Một số gương mặt xịu xuống. Và bữa ăn trôi qua trong êm đềm, chứ
không rộn ràng xuýt xoa như nơi khác. Cuối cùng Hòa thượng tiễn chúng tôi ra về
bằng một nụ cười nhân hậu nhưng thanh thản như không.

Một góc trai đường của chư Tăng hệ phái Khất sĩ
Suốt đêm đó,
tôi cứ văng vẳng lời Hòa thượng dạy chúng, và bỗng bừng sáng trong lòng. Thì
ra, chúng tôi cũng được cảnh tỉnh nữa. Cảnh tỉnh về sự lăng xăng trong tâm
mình. Mình nấu ăn mà vẫn muốn thể hiện cái bản ngã, muốn hơn thua với đồng
nghiệp, muốn nhận được lời khen. Và mình nấu ngon, tưởng giúp ích cho chư Tăng,
nhưng biết đâu vô tình hại các vị sanh tâm phân biệt dở ngon thì mình có tội
chứ chưa chắc có phước. Hòa thượng nói không sai, đâu phải vị nào đạo lực cũng
cao, nếu lỡ có vị đạo lực yếu, ăn món ngon mà dính mắc, rồi sanh tâm khen chê
ngon dở, mình có ân hận không? Nấu ngon là chuyện dĩ nhiên, nhưng cả người nấu
lẫn người ăn đừng nên để dính mắc. Người nấu dính mắc vào tiếng khen, vào hơn
thua. Người ăn dính mắc vào vị vào hương vào sắc trên bàn tiệc. Thế là đôi bên
cùng thất bại.
Giật mình,
rồi sáng lòng sáng dạ. Từ nay xin các chị nấu ăn cho ai cũng thanh thản nhẹ
nhàng, nấu rồi phủi tay, nghe tiếng khen thì gật đầu rồi bỏ. Nghe tiếng chê
cũng đừng hờn giận, chỉ ráng cải tiến cho vừa miệng thì thôi. Và tôi đã bớt
“hoa hòe hoa sói” mà chỉ nấu những món quen thuộc bằng chất liệu tự nhiên để
quý thầy ăn đỡ độc hại. Mỗi lần cúng dường chỉ vài ba món, đúng với luật của
người xuất gia là “tam thường bất túc”. Tất nhiên nhóm bạn của chị Hưng ban đầu
xuất phát từ ý tốt là làm món ăn thật ngon, đẹp, hấp dẫn, để thuyết phục người
ta bỏ ăn mặn mà quay về ăn chay. Nhưng cúng dường cho người xuất gia thì phải
khác, có khi phải làm chừng mực thôi để chư Tăng còn nhiếp tâm chánh niệm. Bởi
chỉ một niệm tham khởi lên, đã phải ăn năn sám hối rồi.
Và tôi không
chỉ cúng dường một chùa nữa, mà cúng nhiều chùa, đem thức ăn tới xong liền đi
ngay, có khi không nói tên mình ra, quý thầy hay quý sư cô có hỏi thì chỉ trả
lời con là Phật tử ở quận 4. Tự nhiên thấy lòng nhẹ tênh như một áng mây, bay
khắp nơi mà không trụ vào đâu, không nghe khen nhưng cũng không sợ ai đó ghét
ghen, ganh tị. Làm như xong bổn phận phải làm, chứ chẳng phải công lao gì to
tát.
Muôn vàn tri
ân vị Hòa thượng đã cảnh tỉnh chúng con trong những điều vi tế như vậy. Cuộc
sống quá rộn ràng, hiện đại, có lúc chúng con chạy theo, tưởng mình là tiến bộ,
và Hòa thượng là “ông cụ xưa” không thích nghi nổi. Nhưng chỉ cần ngài kéo
chúng con lại trong một tích tắc, là chúng con không bị sa chân. Tâm mình thăm
thẳm hố sâu mà mình đâu có biết. Niệm này nối tiếp niệm kia, bát phong thổi
ngày đêm âm thầm nhưng mạnh mẽ. Cho nên mới làm Phật sự thì lặng lẽ, hiền lành,
khiêm tốn, lâu ngày thành giỏi giang, chuyên nghiệp thì bắt đầu dính mắc khen
chê, cạnh tranh, chia phe nhóm cát cứ chùa này, vùng nọ. May nhờ duyên lành cho
chúng con gặp vị tôn túc để chúng con được cảnh tỉnh kịp thời. Và cũng cảm ơn
những ngày niệm Phật, học pháp, huấn luyện tâm trí cho sáng suốt hơn lên, nếu
không, Hòa thượng có dạy bao nhiêu mình cũng không nhận ra được, và cũng không
nhận ra vọng tưởng điên đảo trong tâm mình. Không nhận diện được tâm thì bài pháp
nào cũng là lý thuyết vô ích mà thôi!
Hóa ra, nấu
ăn đâu chỉ là nấu ăn. Vô bếp đâu chỉ với khói và lửa. Chỗ nào cũng tu, lúc nào
cũng tu, chỗ nào cũng theo dõi tâm, lúc nào cũng theo dõi tâm. May mắn là gặp
được thiện tri thức để được dạy bảo. Đó là thuận duyên chứ còn gì nữa! Có tiền
để nấu. Có sức để nấu. Có tài để nấu ngon. Có bạn bè đông đảo cùng góp tay ủng
hộ. Có Hòa thượng dạy dỗ khi tâm bắt đầu lừng lẫy. Ngẫm nghĩ bấy nhiêu đó mà
cảm ơn cuộc đời không kể xiết!