Kẻ trộm, trộm vặt của người trong
xóm làng, ai sơ hở vật gì thì lập tức mất ngay, âu đó cũng là chuyện thường
trong thời đói kém, túng quẫn và đạo đức con người, xã hội xuống cấp. Thế
nhưng, đột nhập đền chùa miếu mạo, trộm của “thánh thần”, chẳng hề kiêng sợ,
không chút bận tâm thì chỉ có trong thời loạn, ấy vậy mà việc này cũng thường
xảy ra…

Thiền sư Ryokan
Sách 101 câu chuyện Thiền kể rằng: “Ryokan,
vị thiền sư sống cuộc đời hết sức giản đơn trong một thảo am ở dưới chân núi.
Một đêm, có kẻ đạo chích đột nhập thảo am nhưng nhìn quanh chẳng có gì đáng lấy
cả. Vừa lúc Ryokan trở về, bắt gặp kẻ trộm.
- Có lẽ ngươi từ xa xôi đến thăm ta, ngài nói với hắn, vậy không nên về
tay không. Hãy cầm lấy áo choàng của ta như là một chút quà mọn.
Kẻ trộm sững sốt. Hắn vơ tấm áo và chuồn ngay.
Ryokan mình trần ngồi ngắm trăng.
Thiệt đáng thương! Ngài trầm ngâm: Ước gì ta có thể tặng cho hắn vầng
trăng tuyệt đẹp này”.
Thường thì “bần cùng sinh đạo
tặc” nhưng không phải bất cứ ai bần cùng đều trở thành đạo tặc cả. Không hiếm
người hiện khấm khá, giàu sang từng là kẻ tay trắng, đi lên từ một quá khứ cơ
hàn. Vấn đề là làm thế nào để thức tỉnh và chuyển hóa họ trở thành người tốt.
Cố nhiên hành vi trộm cắp là xấu
nhưng người trộm cắp chưa hẵn đã là người xấu. Chính thái độ và hành xử của
chúng ta đã góp phần xô đẩy những ai trót dại lỡ lầm dấn sâu vào con đường tội
tỗi hay đánh thức lương tri, giúp họ hoàn lương. Tâm con người như vầng trăng
sáng, những thói hư tật xấu của họ là những đám mây, chợt ẩn chợt hiện che lấp
mặt trăng. Đây là mấu chốt của niềm tin vào sự phục thiện của con người.
Do đó, đối với người xấu cần
tránh xa, cảnh giác hay khinh ghét, tẩy chay họ hoặc cứng rắn hơn, nghiêm trị
theo pháp luật là điều cần nhưng chưa đủ. Bởi thực tế cho thấy, nhà nhà đều kín
cổng cao tường, nơi nơi đều có bảo vệ và nhà tù không bao giờ vắng người, vậy
mà tệ nạn xã hội vẫn cứ hoành hành.
Vậy thì, thay vì cố nắm giữ chúng
ta thử buông bớt ra! Hãy cho những ai còn thiếu một phần nhỏ của những gì mình
đang có; không chỉ tài sản, tiền bạc, thực phẩm mà cả tình thương, sự hiểu biết
và tha thứ, cảm thông… để thấy và cảm nhận được sự chuyển hóa nhiệm mầu.
Như Ryokan, một sơn tăng nghèo
hèn, thậm chí nghèo hơn cả kẻ trộm. Ấy vậy mà khi bắt được quả tang tên trộm,
vị thiền sư hồn nhiên như gặp bạn, lại còn tặng quà. Chiếc áo choàng dù tơi tả
dùng để che gió sương nhưng đó là cả một gia tài lớn đối với ngài. Để rồi, khi
ngồi mình trần trong đêm lạnh, nhìn ánh trăng sáng mà tâm hồn ấm áp, Ryokan ao
ước tặng cho người bạn “trộm” mới gặp kia luôn cả vầng trăng.
Dẫu Ryokan không thể làm được gì
với vầng trăng trên trời nhưng chắc chắn sẽ khiến cho vầng trăng lương tâm của
người bạn “trộm” tỏa sáng. Và khi tất cả chúng ta “sống trong đời sống cần có
một tấm lòng”, dù chỉ “để gió cuốn đi” nhưng làn gió kia sẽ cuốn phăng những
đám mây u ám, vụng dại, lỡ lầm để cho vầng trăng tâm luôn ngời sáng.
Một tấm lòng! Rất cần cho tôi, cho bạn và mọi người.