HỎI: Tôi năm nay 24 tuổi, thường trú tại TP.Đà Nẵng. Hiện tôi
đang học cao học Văn hóa học (lý luận văn hóa) tại Viện KHXHVN, Hà Nội (tháng
10-2013 sẽ tốt nghiệp). Gia cảnh tôi khá tốt, song thân phụ mẫu, ông bà nội
ngoại vẫn còn, tôi là con trai trưởng và duy nhất của gia đình. Trước đây tôi
là người theo chủ nghĩa vô thần, luôn cho rằng mọi vấn đề dù lớn, dù nhỏ đều có
thể lý giải và giải quyết bằng duy lý. Nhưng khi đối mặt với thế giới rộng lớn,
tôi đã thấy suy nghĩ của mình sai. Với một tâm hồn khá nhạy cảm về những bất
công, những phận người trong xã hội, những nỗi khổ đau của bản thân và chúng sinh
trong vòng vô thường, tôi đã đến với Phật giáo như một căn duyên tiền định. Tìm
hiểu kinh sách, qua những lần trao đổi với chư vị Tăng Ni, những giáo lý thâm
sâu mà rất đỗi dung dị của nhà Phật đã thấm vào tôi từng ngày. Trong thâm tâm
tôi đã giục giã tôi đến dưới chân đấng Giác Ngộ để mà tu tập và phụng sự. Hiện
tôi thật lòng rất muốn xuất gia tu tập theo pháp môn Tịnh độ. Tôi đã trình bày
nguyện vọng này với song thân và những người thân xung quanh. Ban đầu có những
ý kiến phản đối nhưng khi thấy quyết tâm của tôi lựa chọn con đường này thì
song thân tôi cùng đại đa số người thân đã đồng ý với quyết định của tôi. Điều
tôi mong muốn quý Báo trợ duyên cho tôi biết những nơi và những bước tiếp nhận
tôi xuất gia tu tập theo pháp môn Tịnh độ tại Đà Nẵng. Đồng thời tôi cũng muốn
hỏi thêm rằng hiện việc học cao học của tôi còn dang dở, nếu có căn duyên được
xuất gia từ bây giờ thì liệu tôi có được tạo điều kiện hoàn thành khóa học
không? Hay tôi nên đợi đến lúc tốt nghiệp rồi mới xuất gia? Và ngành học của
tôi có thể phụng sự được cho Phật pháp về sau không?
(TRÍ LỰC,
huudungc1@yahoo.com)
ĐÁP:
Bạn Trí Lực thân mến!
Bạn có thiện căn sâu dày với Phật pháp nên bước vào đạo với
hảo tâm xuất gia cao thượng. Đây là một duyên lành lớn cho bạn vì tuổi trẻ, tri
thức và nhiệt tâm tinh tấn cầu pháp sẽ là nền tảng vững chắc cho sự tiến tu và
phụng sự đạo pháp về sau. Trong lộ trình dài tu học, bạn đã vượt qua ngưỡng đầu
tiên là quyết định xuất gia bỏ lại sau lưng rất nhiều danh vọng, thụ hưởng của
đời sống thế tục. Trong giai đoạn tập sự xuất gia, sự trợ duyên của gia đình có
vai trò rất quan trọng. Bạn đã được sự cho phép, đồng thuận và tán trợ của gia
đình cùng người thân cũng là một thắng duyên.
Theo truyền thống Phật giáo, người sơ tâm xuất gia cần phải
tập trung học đạo trong chốn thiền môn, hạn chế không để ngoại duyên chi phối
nhiều. Do vậy, nếu bạn quan tâm đến việc tốt nghiệp chương trình cao học thì
nên gắng học cho xong rồi bước vào đời sống xuất gia. Một người có chuyên môn
về lý luận văn hóa, sau khi xuất gia có thể vận dụng kiến thức chuyên ngành này
cho sự nghiệp nghiên cứu, truyền bá văn hóa Phật giáo và hoằng truyền Chánh
pháp.
Bạn có căn duyên với pháp môn Tịnh độ và mong muốn tu tập
theo pháp môn này, điều ấy rất tốt. Tuy nhiên, phần lớn các ngôi chùa (được ghi
nhận là) tu Tịnh độ tại quê hương Đà Nẵng của bạn, cũng như tại Việt Nam hiện
nay nói chung, đều lấy pháp tụng kinh-niệm Phật làm căn bản nhưng mang lại sắc
thái dung hợp cả Thiền-Tịnh-Mật, song hành tu niệm cùng với phụng sự chúng
sanh. Đây cũng là một đặc điểm quan trọng của hệ thống tự viện Phật giáo Bắc
tông nước ta với khuynh hướng dung hội, tích hợp nhiều pháp môn hơn là chuyên
nhất.
Nói như thế cũng không ngoài vấn đề rằng, bạn không cần lựa
chọn nhiều mà cứ gieo duyên và bày tỏ tâm nguyện muốn được xuất gia tu học ở
những ngôi chùa hay vị thầy tu theo pháp môn Tịnh độ nào mà bạn cảm thấy có
nhân duyên (tự thấy thích, cảm mến cảnh và người nơi ấy). Khi được thầy trụ trì
đồng ý thâu nhận làm đệ tử thì mọi sự bạn đều nhất nhất tuân theo sự chỉ dạy của
thầy, nhất là trong thời gian đầu tập sự xuất gia. Sau một thời gian được đào
tạo gia giáo căn bản tại chùa, vị thầy sẽ gửi bạn vào các trường sơ-trung cấp
Phật học, học viện Phật giáo hay du học ở nước ngoài. Về sau nữa, muốn nghiên
cứu giáo điển cũng như hành trì chuyên sâu theo tôn chỉ Tịnh tông thì mỗi hành
giả phải tự nghiên cứu và thể nghiệm lấy từ trong kinh tạng Phật giáo.
Trong giai đoạn đầu, sự giáo dưỡng cũng như định hướng tu học
cho đệ tử hoàn toàn phụ thuộc vào vị thầy. Thực tế cho thấy là không phải vị
thầy nào cũng có quan điểm và phương cách giáo dục đệ tử giống nhau. Vì thế,
ngoài nỗ lực tự tìm thầy của mình, bạn cũng nên gia tâm nguyện xin Tam bảo trợ
duyên để tìm được một vị thầy tâm linh dẫn đạo là minh sư, có tri thức và kinh
nghiệm tu tập để nương tựa. Khi đã tiếp nhận kiến thức và kinh nghiệm tu tập
căn bản từ thầy tổ, các trường Phật học, thì bạn sẽ tìm ra pháp tu thích hợp
nhất cho mình, dù theo pháp môn nào, bạn cũng phải “tự mình thắp đuốc lên mà
đi”.
Chúc bạn tinh tấn!