Buổi sáng ngày 27.8.2001
Đã quá ngày dự sinh tới mười ba ngày rồi mà con chẳng chịu
rời khỏi “ngôi nhà nhỏ bé” của con trong bụng mẹ. Mẹ cũng chẳng thấy có dấu
hiệu gì bất thường cả, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng mỗi khi con quẫy đạp
trong bụng theo từng hơi thở của mẹ. Nhưng mẹ phải vào bệnh viện để bác sĩ khám
xem con của mẹ có gì bất ổn không? Và mẹ đã lo lắng đến tột đỉnh khi bác sĩ kết
luận: “Nhau tiền đạo, phải mổ bắt con gấp. Nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến tính
mạng của cả mẹ và thai nhi”. Vậy là mẹ có vài tiếng để chuẩn bị.
17 giờ 20
phút ngày 27.8.2001
Trên bàn mổ, mẹ đã không kìm nén được những giọt nước mắt
hạnh phúc khi nghe thấy tiếng khóc chào đời của con. Chị bác sĩ nói với mẹ:
“Chúc mừng bà mẹ trẻ nhé! Một thằng cu khỏe mạnh và rất kháu khỉnh”. Mẹ đã nấc
lên đến nỗi bác sĩ phải hỏi “Em đau à?”. “Dạ không, em không sao!”. “Vậy em đừng
khóc nữa, em khóc các chị sẽ rất khó làm việc, em hiểu không?”. Mẹ phải cắn
chặt môi lại để không nấc lên thành tiếng nhưng hai hàng nước mắt thì cứ tuôn
trào. Cùng đan xen với niềm hạnh phúc đó là một cảm giác nằng nặng đè lên đôi
vai mẹ…
Ngày 6 tháng 9 năm 2004
Hôm nay là ngày đầu con chuyển từ nhóm trẻ Thỏ Ngọc sang học
trường mẫu giáo. Mặc dù con đã thích nghi với môi trường “tập thể” từ khi mới
sáu tháng tuổi nhưng khi chuyển sang học ở trường mới, con cứ ôm chặt lấy cổ mẹ
và khóc thét. “Con không học trường mầm non đâu, con thích học trường cô Hạnh
cơ!”. Mẹ cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, cay cay nơi sống mũi: “Con ngoan của
mẹ, con lớn rồi nên phải học ở trường mầm non. Trường cô Hạnh chỉ để cho các em
bé học thôi con ạ! Nghe lời mẹ đi nào, chiều mẹ sẽ đón con sớm nhé!”…
Những năm
tháng ở trường mầm non
Buổi sáng mẹ chở con đến trường. Ngày nào cũng vậy, mẹ gửi xe
rồi bế con từ ngoài cổng trường đến tận cửa lớp. Có lần cô giáo nói “Trọng Anh
hư quá! Sao lại bắt mẹ bế như vậy?”. “À, không phải tại cháu đâu cô ạ! Tại tôi
thích như vậy!”. Buổi chiều mẹ lại tất tả phóng xe hơn chục cây số để kịp về
đón con. Đến nơi, mẹ thấy con lấp ló ở cửa
lớp ngóng mẹ. Thấy mẹ vừa đến, con chạy ra ôm chặt lấy mẹ. Mẹ hít thật sâu lên
đôi má phúng phính của con. Ôi! Sao mẹ “ghiền” cái mùi chua chua, nồng nồng của
con quá đỗi! Đó là cái “mùi đặc trưng” của con mẹ sau một ngày học tập, chơi
đùa ở lớp. Trên đường về, con như chú chim non ríu rít kể cho mẹ nghe
những chuyện bạn, chuyện cô…
Ngày 30
tháng 5 năm 2007
Mới đó mà con đã “tốt nghiệp” mầm non. Hôm nay là ngày tổng
kết năm học. Trên sân khấu, con và các bạn của con hát bài “Tạm biệt búp bê
thân yêu” mà lòng mẹ cảm thấy nao nao khó tả. Cây cầu trượt còn đó, cái
xích đu còn kia. Những khóm hoa trang, hoa nhài… ở góc sân trường vẫn nở hoa
vào mỗi sớm, nhưng ngày mai con phải tạm biệt nơi đây, tạm biệt mái trường này
để rồi con sẽ phải làm quen với một môi trường mới. Mẹ cảm thấy trống trải như
chính mẹ mới là người đã gắn bó với ngôi trường này vậy. Mà cũng đúng thôi, vì
từ mai, mẹ sẽ không còn được ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc điệp già để ngắm
con chơi đùa trong ánh nắng hoàng hôn và những cơn gió chiều mát rượi. Tạm biệt
trường mầm non thân yêu…
Ngày…
tháng 6 năm 2011
Hè này mẹ không phải chở con đi cùng đến cơ quan mẹ nữa.
Những năm trước, khi năm học kết thúc, hai mẹ con mình luôn đồng hành trên
những con đường từ nhà mình đến cơ quan mẹ và ngược lại trong suốt mấy tháng
hè. Năm nay con của mẹ đã lớn. Con mẹ lớn rồi nên biết tự chăm sóc bản thân
mình. Năm nay con ở nhà một mình mà không còn… sợ ma nữa. Nhà mình có một cuốn
lịch in hình Đức Phật nhưng do nhà chật chội quá nên mẹ không dám treo, mẹ cuộn
lại và cất ở nơi thanh tịnh nhất vì sợ trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, gia
đình mình sẽ vô tình có những hành vi thất kính với Đức Phật và các vị Bồ-tát.
Một hôm con nói với mẹ: “Mẹ treo cuốn lịch lên đi mẹ! Mẹ biết không? Mỗi khi
con nhìn thấy hình Đức Phật là con có cảm giác rất an tâm, không còn sợ ma
nữa”. Con cũng nói với mẹ rằng, mỗi khi con nhìn thấy hình Đức Phật là con
không dám làm những việc sai trái khiến ba mẹ buồn lòng. Mẹ vui mừng khôn xiết
vì thấy con biết thiết lập cho mình một niềm tin Chánh pháp…
Ngày…tháng
5 năm 2012.
Vậy là một
mùa hè nữa lại đến. Con của mẹ đã hoàn thành chương trình tiểu học. Con lại
phải rời xa ngôi trường tiểu học mà con đã gắn bó suốt năm năm trời. Ngày tổng
kết năm học, con nói với mẹ như muốn khóc: “Mẹ ơi, con nhớ thầy cô, nhớ các bạn
quá!”. Mẹ ôm con vào lòng vỗ về an ủi: “Ai cũng phải trải qua những ngày tháng,
những cảm xúc như vậy con ạ! Rồi con sẽ quen với môi trường học tập mới, sẽ có
những người bạn mới thôi. Nhưng con phải biết trân trọng, giữ gìn những tình
cảm tốt đẹp đối với thầy cô, với những người bạn của con trong những năm học
cũ”.
Nhìn con lớn lên từng ngày, mẹ vừa mừng lại vừa lo. Mẹ
mừng vì con của mẹ ngày một lớn khôn khỏe mạnh, nhưng mẹ cũng rất lo vì cuộc
sống này có nhiều cạm bẫy quá! Không biết mẹ có đủ kiến thức để định hướng, dìu
dắt, che chở cho con để con không đi vào những con đường lầm lạc? Nhất là con
sắp trải qua giai đoạn dậy thì - một giai đoạn mà tâm sinh lý sẽ diễn tiến rất
phức tạp. Nhưng mẹ tin rằng, hai mẹ con mình sẽ vượt qua tất cả phải không con?
Hai mẹ con mình hứa với nhau như vậy nhé, con yêu!