HỎI:
Tôi tìm hiểu những cuốn sách Thiền đều nói người tu
phải chủ yếu dựa vào tự lực, chuyển hóa tâm mình cho thanh tịnh, đến khi tuệ
giác phát sinh mới thành tựu giải thoát. Nhưng theo cách viết của một số sách
Thiền này thì người tu theo pháp môn Niệm Phật phải đạt đến “nhất tâm bất loạn”
mới đảm bảo được giải thoát, vãng sanh. Còn nếu niệm Phật chưa được nhất tâm,
chỉ dựa vào tha lực cầu vãng sanh thì không lấy gì đảm bảo. Ngược lại, khi tôi
đọc một vài sách Tịnh độ thì cho rằng những người tu pháp môn Thiền chỉ dựa vào
tự lực, nếu không thành tựu giải thoát, Niết-bàn trong đời này, kiếp sau tái
sinh nhờ phước báo tu thiền sẽ sinh cõi trời, cõi người với phước báu sung
sướng, có khi ham hưởng phước mà quên mất tu hành nên có thể đọa vào cảnh giới
xấu ác ở những kiếp sau. Hiện tôi rất phân vân, xin quý Báo giúp tôi tháo gỡ
những vướng mắc này.
(NHUẬN
TẠNG, hoalongnhan@gmail.com)
ĐÁP:
Bạn Nhuận Tạng thân mến!
Thiền và Tịnh đều là một trong những pháp môn tu tập căn bản
và chính thống của đạo Phật. Tu tập theo pháp môn nào thì cứu cánh vẫn là một,
duy nhất, đó là giác ngộ và giải thoát. Các pháp môn chỉ là phương tiện để
chứng đạt cứu cánh, mà phương tiện thì không nhất thiết phải giống nhau. Ví như
để lên núi, du khách có thể sử dụng các phương tiện như trực thăng, cáp treo,
đi bộ... Mỗi người tùy nhân duyên và hoàn cảnh của mình mà chọn một loại phương
tiện nhưng đi theo cách nào thì sớm muộn gì cũng lên đến đỉnh núi.
Mỗi phương tiện hay mỗi pháp môn tu tập có một đặc điểm riêng,
có thể tối thắng và thích hợp với người này nhưng ngược lại có thể không tối
thắng và chẳng thích hợp với người kia. Cho nên đứng trên lập trường phương
tiện hay pháp môn của mình để đánh giá tốt xấu, hay dở của các phương tiện hay
pháp môn khác thì chắc chắn không tránh khỏi chủ quan, khập khiễng, sai lầm.
Có thể nói, luận điểm của hai hệ thống sách Thiền và Tịnh như
bạn đã tìm hiểu và nêu ra là hoàn toàn đúng đắn theo tôn chỉ của mỗi tông phái;
không tông phái nào nói sai cả. Đơn cử như Thiền tông luôn chủ trương tự lực,
không dựa vào tha lực. Quan điểm tu tập của các hành giả Thiền tông luôn gắn
liền với tự lực, dù ai tu theo pháp gì thì cũng không ngoài trình tự giới
nghiêm, tâm định, tuệ sáng. Nên dù có tu pháp Niệm Phật thì cũng phải đạt “nhất
tâm bất loạn” trở lên mới thành tựu vãng sanh (kinh A Di Đà đã nói điều
này). Cũng vậy, Tịnh Độ tông chủ trương tu tập kết hợp tự lực và tha lực nhưng
rất chú trọng ở chỗ thành tựu vãng sanh Cực lạc, dù có thể chưa thành tựu giải
thoát tối hậu. Vãng sanh Cực lạc là quan trọng nhất, nếu chưa hoàn toàn giải
thoát thì về đó sẽ tu tiếp cho đến ngày thành Phật mà hoàn toàn không sợ đọa
lạc vì đã vào cảnh giới “bất thối chuyển”. Đứng trên lập trường này, các hành
giả Tịnh độ khá quan ngại cho những ai tu tập mà chưa vào được “bất thối
chuyển”, như người tu Thiền và các pháp môn khác mà chưa thành tựu giải thoát
chẳng hạn, nếu tâm bồ-đề không vững chắc thì kiếp sau có thể ham hưởng phước mà
xao lãng chuyện tu hành dẫn đến thối đọa.
Tóm lại, đối với những luận điểm của một số cách Thiền
và Tịnh như đã nêu, chúng ta nên nhận thức theo hướng đó là sự khẳng định lập
trường tu tập của mỗi phái chứ không phải là sự công kích hay bài bác lẫn nhau.
Vì pháp môn là phương tiện, tất nhiên có tính tương đối, nên mỗi hành giả tùy
nhân duyên của mình mà lãnh nhận và thọ trì. Mọi sự đối chiếu, so sánh giữa các
pháp môn trong Phật giáo đều không mang hàm ý phân biệt hơn thua, cao thấp; bởi
đó cũng là phương tiện để củng cố lập trường của bản phái nhằm tăng thêm sự
tinh tấn tu học của mỗi hành giả mà thôi.
Chúc bạn tinh tấn!