06/12/2016 14:05 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Soi rọi lại mình, dõng mãnh tiến về phía Bụt

Kính tặng Huynh trưởng Phan Thành Tài - Minh Phú!

GN - "Khi nào đủ duyên, mình sẽ dựng một cái gương tròn to bằng hai tay người ôm đặt ngay giữa nhà để thờ, nơi mà ai vừa bước qua cửa cái cũng đều thấy mình in trong gương soi”. Tôi nghe ý tưởng của anh lạ quá, anh càng nói càng thêm lạ.

Anh từng nói, “Phàm ở đời phải sống làm sao mà tánh như nước, hạnh như đất”. Những câu chuyện, nỗi niềm ấp ủ về đạo pháp và hộ pháp được anh khơi dẫn. Chúng tôi có thể ngồi với nhau cả buổi hoặc non ngày. Trà đã mấy lượt vơi đầy mà câu chuyện vẫn như dòng chảy của thác ghềnh cứ cuồn cuộn tuôn trào.

anh  minh hoa gs.jpg
Chiếc gương dường như đang lặng lẽ hiện hữu trong tâm tôi hằng thường. Khi mình có an lạc,
chiếc gương phản ánh hình ảnh mình là một người xuất gia - Tranh minh họa của langmai.org

Tôi hỏi anh tại sao có ý tưởng thờ chiếc gương hình tròn to ấy thì anh nói rằng: “Gương soi nguyên thủy là tánh sáng, dù có bụi bám, có cố ngăn che nhưng tánh sáng nó vẫn hiển bày. Khi mình nhìn vào gương thì thiện ác trong tâm mình phơi bày hết. Phút giây ấy kịp hồi tỉnh hoặc đó là dịp phản quan tự tánh để làm điều tốt đẹp hơn, vậy chẳng phải hữu ích lắm sao! Nếu mình nhảy nhót, nhăn nhó thì những ảnh hình ấy hiện ra ngay trước mặt mình trong gương ấy. Còn ngược lại, mình thân khẩu ý thanh tịnh, trọn  lành thì gương in mặt mình tựa hoa nở buổi sớm, sương long lanh buổi mai với những tia nắng đầu ngày. Có giữ được mình hay không thì phải tự soi tâm liên tục”. Tôi thầm lắng và nghe rõ tâm mình đang luân lưu những ý nghĩ về chiếc gương tròn to ấy. Anh luôn an trú thân tâm với hơi thở của tuệ và Bụt, anh luôn soi lại mình để xả dần cái ngã vi tế tập khí sâu dày khó dừng dứt.

Có lần anh chia sẻ: “Nếu sống mà không có tánh như nước thì sẽ dễ vỡ vụn trước những rào cản, những ngăn che của vô minh, dễ bị ái nhiễm, dễ bị sân si vụt khởi khi ai đó làm phiền toái mình. Chúng ta thấy nước đó, dù có bị chặt, chém thì nó vẫn không hư hoại, đường khó hiểm nào nó cũng trườn qua, vượt tới. Dù nước có trong vật chứa đựng nó là hình thù gì đi chăng nữa thì tánh ướt của nó là không đổi. Còn hạnh như đất thì tuyệt vời lắm! Đất mẹ nuôi sống tất cả, nhưng đất chưa từng kể công. Bất cứ thứ gì, ai hoặc con gì cũng có thể giẫm đạp lên đất mà đi, nhưng nếu không có đất thì không có cái gì trụ lại được cả”. Anh nói Pháp mà nghe như đang kể chuyện đời. Anh nói chuyện đời sống mà Pháp hòa chảy trong đó. Nghe mà thấm ý quá chừng!

Sau này tôi thử chú ý kỹ thì thấy quả là có những nơi trang nghiêm thờ tự đến vậy mà cũng vẫn còn nhiều người vô tâm cứ mặc nhiên áo quần thiếu trang nhã, kín đáo, cứ vô tư cúng bái. Có nhà ông bạn thỉnh thoảng lại tổ chức nhậu nhẹt, mặc nhiên bày biện thức ăn đồ uống trước tôn tượng Phật, Bồ-tát. Bởi nhà chật hẹp quá mà! Lúc đó, họ quên Phật, Bồ-tát đang trú xứ trong nhà họ. Rồi một lần, vô tình nhưng lại thật là hữu ý, tôi dời nhà trọ. Chúng tôi đến ở nhà trọ gần đó, phòng khá thoáng rộng, cái tủ quần áo một bên có gương soi chữ nhật. Lúc đầu tôi cũng vô tâm, sau để ý thấy mỗi khi đi ra, đi vào phòng, mọi ảnh hình của mình đều in trên gương cả: nghiêm trang, nhăn nhó, cười đùa, cởi trần, mặc áo tràng, lễ bái chư Phật… cũng là tôi cả.

Lâu dần, tôi thấy lời của anh là đúng. Mỗi khi làm điều gì, tôi soi gương và thấy mình đang sai, nhìn vào lỗi mình trước. Chiếc gương dường như đang lặng lẽ hiện hữu trong tâm tôi hằng thường. Khi có việc, nó tự khắc nhắc nhở tôi ngay: Này, người con trai lành kia ơi! Trang phục phải chỉnh tề khi đứng trước bàn thờ Phật; nói năng hòa nhã nhé vì trong nhà có Phật ngự; hãy sạch sẽ và tôn nghiêm để tâm còn thanh lắng… Tôi nghe trong mình cuộn chảy những tâm tư từ anh chia sẻ. Ngàn vạn chiếc gương soi từ đâu bay tới chiếu vào tôi để tôi kịp nhìn rõ lại mặt mình, kịp thấy lại mình đang làm, đang nói, đang nghĩ về đúng sai, hơn thua, phải trái, được mất… cứ loanh quanh trong vòng ấy đã thấy ngày cạn dần.

Cảm ơn gương soi! Và bây giờ, tôi bắt đầu thời kinh, lặng lẽ trang nghiêm tịnh độ “một cõi” phòng trọ. Tôi đang soi lại chính mình và dõng mãnh tiến về ánh sáng của tuệ và Bụt! Dù rằng phía trước vẫn còn nhiều lớp bụi đang giăng đầy chiếc gương tôi, kệ, siêng lau sẽ sáng thôi mà!

Trần Huy Minh Phương

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 889
Nguyệt san Giác Ngộ
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Liên hệ 1