10/03/2017 14:19 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tâm chuyển thì cảnh chuyển

Nếu không gặp Phật pháp thì chắc đời con nguy khốn - Ảnh minh họa

GN - Mỗi ngày tan ca xong, tôi thường lang thang không biết về đâu, bởi về thì không khí trong nhà nặng nề quá. Rồi một hôm, nhơn duyên đưa đẩy thế nào tôi lại đi vào một ngôi chùa nhỏ đơn sơ. Tôi cũng không có ý định lễ lạy gì vì tôi từng nói:

- Tượng Phật bằng gỗ, đá mà lạy làm gì!

Mặc dù vậy, tôi vẫn vào chánh điện và lạy Phật trong vô thức.

Đêm qua tôi và vợ cãi cọ nặng lời. Vợ tôi vốn dân thành thị, tôi lên thành học rồi gặp nhau và nên vợ chồng. Bạn bè bảo nhau:

- Chuột sa hũ nếp.

Nhưng đời cũng có câu:

- Nằm trong chăn mới biết chăn có rận.

Ban đầu hai vợ chồng tôi cũng ấm êm nhưng chẳng bao lâu thì bộc lộ sự xung khắc. Vợ làm ra nhiều tiền, nắm giữ tay hòm chìa khóa… nên sanh ngạo mạn, coi thường chồng, bất kính bên chồng; đã vậy lại trùm sò một cây và ghen tuông kinh khủng. Tôi thấy cuộc sống ngột ngạt quá, nhiều lúc muốn ly dị hay bỏ đi quách nhưng thương con nên nhẫn nhục chịu đựng. Tôi cũng biết mình thế yếu nên nhịn nhục hết mình.

Một ngày, tôi lại ghé đến ngôi chùa nhỏ ấy. Tôi đến mà không hề có chủ ý, rồi không hiểu sao tôi cũng lạy Phật, lấy một cuốn sách thiền đọc sơ qua, nào ngờ cuốn sách lôi cuốn quá tôi đọc luôn một mạch. Người tôi bừng lên một cảm xúc mãnh liệt lạ kỳ. Kể từ hôm đó, tôi tìm đọc ngấu nghiến những kinh sách Phật pháp. Tôi gặp thầy trụ trì thưa về chuyện tôi đã trải qua. Thầy bảo:

- Không có gì tự nhiên cả, ấy là cái duyên tiềm ẩn trong con được đánh thức.

Thế rồi tôi tụng kinh, ngồi thiền. Vợ tôi trố mắt ngạc nhiên, có lúc lại bĩu môi:

- Tu hú chứ tu gì ông!

Tôi giận nhưng cố làm thinh, tôi nghĩ chắc là khảo đây! Tôi đọc thiền sử các ngài Lâm Tế, Đơn Hà, Bách Trượng… hâm mộ lắm nhưng tự xét mình không kham nổi, chỉ thấy Tịnh độ là hợp căn cơ, hoàn cảnh hơn. Ngày nào đi làm tôi cũng cố gắng giữ câu Phật hiệu trong tâm. Tháng ngày qua nhanh, mới đó mà tôi học Phật cũng được 5 năm. Bạn bè tôi cũng ngạc nhiên lắm, có đứa chế giễu:

- Mày học Phật vậy được gì không?

Tôi cười cười trả lời:

- Cái mình được có nói bạn cũng không biết!

Một hôm vợ tôi bảo:

- Nghe mẹ anh bệnh, anh cầm chút tiền gửi về quê cho mẹ uống thuốc. 

Tôi kinh ngạc, tự hỏi mình có nghe lầm không, khi biết chắc là thật nhưng tôi cũng không nói gì. Năm rồi thiên tai dữ dội, bạn bè kêu gọi quyên góp, tôi ngại hỏi tiền vợ, ấy vậy mà bây giờ vợ đưa tiền lại không có bất cứ thái độ khó chịu hay lời nặng nề gì. Cho đến hôm rằm, vợ rủ đi chùa thì tôi mới ngờ ngợ tin là có cái gì đó trong tâm vợ chuyển biến. Giờ thì tôi tin chắc đã có sự thay đổi trong gia đình mình. Chiều cuối tuần tôi lại lên chùa nói cho thầy nghe những chuyển biến không thể tin được, cũng như sự thay đổi của vợ mình. Thầy hiền từ cười bảo:

- Chánh báo chuyển thì y báo chuyển theo. Con cần giữ vững tâm Bồ-đề, tin sâu nhân quả, đừng thấy vậy mà sanh lòng tự mãn. Mọi việc đều có thể chuyển nhưng chuyển tốt hay xấu là tự tâm mình.

Tôi tạ ơn thầy và thưa:

- Nếu không gặp Phật pháp thì chắc đời con nguy khốn, hạnh phúc gia đình tưởng chừng đổ vỡ… Nhờ tin và hành theo Phật pháp mà cuộc sống của con và gia đình mỗi ngày tốt đẹp hơn.

Thầy cười hoan hỷ và nhìn tôi một cách đầy ý nhị:

- Khi con người đau khổ hay cùng quẫn quá thì tự nhiên sanh tỉnh thức.

Tôi ra về lòng hoan hỷ lạ. Đúng là tâm chuyển thì cảnh cũng chuyển theo!

Đồng Thiện

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 890
Nguyệt san Giác Ngộ
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Liên hệ 1