17/07/2017 13:25 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sự linh ứng của chú Đại bi

GN - Tôi là Phật tử, đã trường chay hơn 40 năm. Tôi tin vào Đức Quán Thế Âm, hàng ngày niệm danh hiệu Ngài và trì tụng chú Đại bi, tin vào sự linh ứng của thần chú.

linh ung.jpg
Tôi tin vào Đức Quán Thế Âm, hàng ngày niệm danh hiệu Ngài

Cách đây 5 năm, đứa cháu gái kêu tôi bằng dì bỗng nhiên bị chứng bệnh lạ. Nó không thể nuốt cơm hay bất cứ thức ăn gì. Mỗi lần nuốt, nó thường bị nghẽn thở, mặt tái xanh và phải đưa đi cấp cứu. Gia đình đã đưa cháu đi khám từ bệnh viện tỉnh rồi tới bệnh viện ở Sài Gòn. Mỗi bệnh viện, bác sĩ định bệnh một cách nhưng tựu trung cháu vẫn không nuốt được. Trải qua bốn tháng, cháu chỉ còn 29kg. Mỗi ngày phải nhờ bác sĩ tới nhà truyền dịch, truyền đạm và đưa thức ăn qua ống. Tôi vốn tin Phật nên nói với gia đình cầu nguyện cho cháu. Thời gian đầu, có lẽ mọi người không đủ lòng tin, họ cũng cầu nguyện nhưng bệnh của cháu vẫn không thuyên giảm. Tất cả những bệnh viện nổi tiếng của Sài Gòn đều không tìm ra bệnh. Có lần, một bác sĩ đã hỏi: “Cô có tin trời Phật không?”. Đứa cháu trả lời: “Dạ có”. Bác sĩ lại nói: “Vậy cô về cầu nguyện đi. Cô không có bệnh”.

Thương cháu và dù biết cả nhà chưa đủ lòng tin, tôi vẫn làm theo cách của mình. Mỗi ngày, tôi trì chú Đại bi hai lần sáng chiều mỗi lần khoảng một giờ. Tôi cầu nguyện chân thành, đọc chú cẩn trọng và hồi hướng công đức cho cháu. Một tháng rồi hai tháng trôi qua, người nhà đi coi bói, thầy bói nói còn một tháng nữa là cháu chết. Tôi vẫn hết lòng cầu nguyện… Một chiều, tôi vừa cầu nguyện xong thì viết hai lá thăm - Qua khỏiKhông qua khỏi. Tôi kính lạy và niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm. Tôi khấn: “Xin Mẹ cho con biết đứa cháu có qua khỏi hay không? Con xin Mẹ chỉ dạy!”. Tôi cúi lạy ba lạy rồi bốc lấy một lá. Tất cả đều trong tay của Mẹ mà! Lá thăm bốc được có hai chữ “Qua khỏi”. Tôi mừng rơi nước mắt vội đến nhà cho má cháu hay. Lúc này, cháu đang cùng với chồng tái khám ở một bệnh viện tại Sài Gòn.

Chiều ngày sau, tôi nghe cháu gọi: “Năm ơi! Chắc con chết! Bác sĩ kêu con về, nói con không có bệnh”. Tôi lật đật thắp nhang và khấn: “Cầu Mẹ phù hộ cho cháu, tất cả đều trong tay Mẹ mà!”. Cách tuần sau sau vợ chồng cháu về, trông bộ dạng nó có vẻ khá hơn. Ăn được chén cháo, uống thuốc xong rồi cháu lăn ra ngủ. Chồng cháu kể lại, “Lúc gọi cho Năm thì hai vợ chồng cháu đang ngồi trong taxi định ra bến xe để về. Người tài xế nghe vợ cháu khóc, nói chắc chết nên hỏi thăm và đưa vợ chồng cháu tới một bác sĩ thần kinh. Bác sĩ khám và cho hai tuần thuốc với giá rất bình dân. Uống thuốc mấy ngày sau vợ cháu thấy bớt và sức khỏe đã ổn định tới giờ”.

Đành rằng, cháu tôi có duyên gặp đúng thầy đúng thuốc. Vị bác sĩ ấy đã cứu cháu tôi. Nhưng tự trong lòng, tôi tin nhờ sự cầu nguyện chân thành và nhất tâm trì chú nên cháu tôi mới hội đủ duyên lành để được cứu chữa. Đức Phật và Bồ-tát không nhất thiết hiện ra để cứu độ chúng sanh, nhưng các Ngài có thể trợ duyên bằng cách cho người tài xế taxi chỉ dẫn. Kể lại chuyện này chỉ mong đem chút lòng tin, trao truyền khắp cả. 

Ngọc Thuận - Trầm Thị Sương

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 906
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Liên hệ 1