07/11/2017 07:27 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
NHÂN VÍA BỒ-TÁT QUÁN THẾ ÂM (19-9 ÂL)

Ngẫu nhiên hay mầu nhiệm

GN - Con trai tôi đã hơn ba mươi tuổi mà chưa có vợ nên cả nhà ai cũng lo và hối thúc. Và mặc dù nhiều mối giới thiệu, cũng có đối tượng gợi ý thăm dò... nhưng bên này ừ (thuận) thì bên kia ư (không ưng) mới oái oăm chứ! Nhiều người bảo quá kén chọn thì bao giờ mới lấy được vợ và không khéo tránh vỏ dưa đạp phải vỏ dừa. Anh em bạn bè thắc mắc và thúc giục nhưng nó chỉ cười mãi cho đến băm rồi mà vẫn ‘chạy xe không’.

Vợ chồng tôi tuổi đã cao, không biết còn sống được bao lâu nữa để lo cho con nên ngày đêm lo lắng. Lo mãi không được cuối cùng tự an ủi: ‘Con trai mình cũng không đến nỗi nào, công việc làm ăn vững vàng thì có gì phải lo. Năm nay chưa thì sang năm’. Nhưng chờ dài cả cổ mà con vẫn chưa yên bề gia thất thì cha mẹ làm sao yên.

Thời đại ngày nay hôn nhân không còn là chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nhưng bao cặp vợ chồng vẫn sống trong nước mắt rồi ly dị xảy ra như cơm bữa. Ông bà ta xưa cũng đã chủ trương ‘Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên’. Và trong kinh Phật cũng dạy, trai gái gặp nhau nên vợ thành chồng không phải là ngẫu nhiên hay tình cờ mà là duyên nợ nhiều đời nhiều kiếp nên có thể nào chọn lựa hay ép buộc được!

mequanam.jpg
Tôn dung Bồ-tát Quan Thế Âm

Dầu sao chúng tôi cũng luôn nuôi hy vọng... sang năm mọi chuyện sẽ hanh thông. Nhưng chờ mãi, xấp xỉ tuổi bốn mươi rồi mà con vẫn đơn thân độc mã; rồi bước qua ngưỡng bốn mươi mà tình trạng vẫn như cũ thì hy vọng coi như chấm hết và con ở góa là điều chắc! Trong khi bạn bè nó vợ con đề huề, có đứa con đã học cấp hai cấp ba, có đứa con đã vào đại học thì làm cha mẹ chúng tôi sao không sốt ruột.

‘Nó mà chưa tìm ra vợ thì hẳn có vấn đề; không chừng bị đồng căn (dân gian tin là bị một hồn ma nữ nào đó nhập không cho lấy vợ) phải tìm thầy giải mới được’. Ai đó tỏ ra quan tâm kề tai nói nhỏ. Đây là chuyện dân gian thiếu tính khoa học nhưng thực tế đã xảy ra đây đó. Mặc dù tôi không tin nhưng vợ con cứ hối thúc nên cũng có phần nao núng: ‘Hay là mình thử... biết đâu’. Tuy nhiên con đã đến tuổi này thì có lo cha mẹ cũng để bụng. Mà có hối thúc bất quá cũng biết trước câu trả lời: ‘Ba mẹ đừng lo, chuyện con để con tính!’.

Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng nó cũng rối bời... Biết thế chúng tôi im lặng đứng phía sau hỗ trợ. Nhiều đối tượng đủ thành phần được đề cử nhưng sau vài lần tiếp xúc tìm hiểu... vẫn chẳng đi đến đâu! Gạn hỏi mãi thì con đáp gọn lỏn: ‘Chưa hợp!’. Vậy thế nào mới hợp? Tức muốn điên lên được nhưng cố nén cho êm chuyện nhà.

Nhưng rồi suy đi nghĩ lại vợ chồng đâu phải món hàng có thể ra chợ là mua được, là chuyện hệ trọng đời người nên con cân nhắc là phải. Nếu không được trăm phần trăm thì ít ra mặt mày dễ coi, biết sống hòa đồng với mọi người, thích nghi với hoàn cảnh. Hơn nữa đến tuổi nào đó tình yêu nam nữ nguội lạnh dần thì hôn nhân vốn dĩ là vấn đề tế nhị dễ nảy sinh mâu thuẫn. Lấy đại ai đó cho xong thì tương lai sẽ ra sao, mà cân nhắc chọn lựa thì ế vợ là điều khó tránh. Quả là chuyện nan giải! Chúng tôi, một mặt hối thúc anh chị em nó mai mối, nhờ bà con bạn bè gần xa giới thiệu. Nghe đâu có đối tượng... vợ chồng tôi liền đích thân tìm cách tiếp cận.

Nhiều cơ hội vàng đã đến, một cô giáo dạy văn cấp ba tuổi hăm lăm hăm sáu; một cô giáo dạy trường cao đẳng, thạc sĩ con gái độc nhất của gia đình nhà giáo thuộc dòng dõi khoa bảng... nhưng rốt cục chẳng đi đến đâu. Oái oăm thay chuyện ông tơ bà nguyệt!

Một hôm nhân đọc kinh Pháp hoa (phẩm Phổ môn) nghe Đức Phật dạy: ‘Nếu có người nữ muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ-tát, liền sanh con trai phước đức trí huệ; muốn cầu con gái, bèn sinh con gái có tướng xinh đẹp...’ tôi hết sức vui mừng và tin tưởng vào hạnh nguyện cứu khổ của Bồ-tát Quán Thế Âm. Nhưng đọc tụng và cầu nguyện mãi mà tôi vẫn chưa thấy kết quả.

‘Lời Phật dạy có bao giờ sai chạy hay là mình chưa đủ phước duyên?’. Tôi thầm nghĩ và ngày đêm vẫn kiên trì tụng kinh, niệm Phật đồng thời động viên con đi chùa, tham gia các Phật sự, giúp đỡ người gặp khó khăn hoạn nạn. Đã hơn một năm trôi qua mà con trai vẫn chưa tìm được vợ, chúng tôi không khỏi băn khoăn nhưng vẫn kiên tâm trì chú Đại bi.

Đến khi mọi chuyện tưởng như kết thúc thì có người bạn cho biết, ở ngôi chùa quê anh có vị thầy hành nghề thuốc Nam đã giúp nhiều người vượt qua cảnh ngộ khó khăn. Thầy không chỉ chữa bệnh miễn phí mà còn giúp bá tánh nhiều chuyện khác. Tôi và con trai tìm đến chùa lễ lạy Phật xong, đến phiên vào gặp thầy. Thầy xem mạch rồi bảo: ‘Không bệnh tật gì hết, về lạy Phật và cầu nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm. Phóng sanh một trăm loài vật... hai đến ba tháng sau sẽ có kết quả’.

Phóng sanh là việc tôi từng làm nên không có chi bận tâm nhưng tìm cho ra một trăm loài vật là điều lo lắng. Tôi lại đến cầu cứu thầy trụ trì ngôi chùa gia đình thường lui tới. Thầy bảo: ‘Có khó gì, phóng sinh một trăm loài thì… phương tiện mua một trăm con chim hoặc cá rồi đem thả’. Tôi mừng quá theo lời thầy mua luôn hai lồng chim đến bốn năm trăm con rồi nhờ thầy khai thị cho chim trước khi thả. Nhìn đàn chim vỗ cánh bay lên bầu trời cao, có con quay đầu nhìn chúng tôi như bày tỏ lời cảm ơn, ai nấy lấy làm vui sướng... Bản thân tôi cảm thấy nhẹ nhàng như trút được gánh nặng. Việc lấy vợ của con tuy chưa có gì khả quan nhưng không còn làm tôi băn khoăn lo lắng nữa.

Chừng hai tháng sau, một hôm con trai tôi đột nhiên dẫn về một cô gái tuổi chừng hai lăm hai sáu, giới thiệu là bạn. Gia đình tôi ai nấy không khỏi ngạc nhiên và khấp khởi mừng thầm. Có niềm vui nào sánh bằng! Hai tuần sau con trai đề nghị vợ chồng tôi đi thăm nhà bạn gái và đặt vấn đề cưới hỏi. Tôi hỏi con tìm hiểu đã kỹ chưa? Con trai trả lời ba mẹ yên tâm. Tôi hỏi riêng cô bé: ‘Sao tụi con mới gặp nhau, tuổi tác chênh lệch mà tính chuyện hôn nhân như thế có vội quá không?’. Nó thưa: ‘Con định cuối năm xin chuyển về quê làm việc để gần gia đình, ngờ đâu vừa rồi con gặp anh và mọi chuyện như đã được sắp xếp từ trước nên tuy mới gặp tụi con đã hiểu nhau’.

Thế là chắc rồi! Vợ chồng tôi liền đưa con trai và bạn gái đến chùa (những nơi trước đây đã đến cầu nguyện) lễ Phật và Bồ-tát để tạ ơn. Tất nhiên không quên ngôi chùa nơi đã giúp chúng tôi vượt qua bế tắc. Thầy bảo hoàn cảnh mỗi người ra sao, có vợ có chồng hay không, gặp người tốt xấu thế nào đều do nghiệp duyên đã tạo từ trước, nay đủ duyên gặp lại nhau để trả món nợ đã vay. Thầy, bạn, cha mẹ chỉ là người trợ duyên... Phải tự mình thực hành lời Phật dạy, làm lành lánh dữ thì nghiệp chuyển và hoàn cảnh sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Thầy khuyên chúng tôi và các con tinh tấn tu tập, mỗi ngày đều niệm Phật, trì chú Đại bi.

Sáu tháng sau, hai bên gia đình chúng tôi đến chùa tổ chức lễ hằng thuận cho các con. Trước bảo điện trang nghiêm, được sự chứng minh của chư tôn đức và sự hiện diện của bà con bạn bè... đôi trẻ vô cùng hân hoan tiếp nhận lời giáo huấn và chúc phúc của mọi người đồng thời thệ nguyện suốt đời quy y Tam bảo, giữ năm giới làm nền tảng xây dựng cuộc sống hạnh phúc bền lâu. Đến hôm nay tôi vẫn còn vui. Ngẫm về việc này, tôi tin chắc không có gì là ngẫu nhiên, mà với tôi tất cả đều là mầu nhiệm.

Võ Văn Lân

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 923
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2018 - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Lịch Giác Ngộ 2018, cụm Tư vấn
Liên hệ 1