Chùa
Kim Liên (phường Quảng An, quận Tây Hồ) là một ngôi chùa nổi tiếng bên
hồ Tây. Ngôi chùa được ví như "bông sen vàng" của thủ đô với kiến trúc
độc đáo. Thế nhưng, vừa bước qua cổng tam quan của ngôi chùa, ta bỗng
như lạc vào một... công viên. Phía bên phải của sân chùa, là cả dãy ghế
đá hiện đại. Chúng hoàn toàn không ăn nhập với những mái đầu đao cong
vút, với những tấm bia đá cổ kính trong khuôn viên chùa. Nhà chùa cho
biết, tất cả những chiếc ghế đá mới này đều do nhân dân công đức trong
thời gian gần đây. Ghế đá "tiến công" chùa cổ không phải là chuyện mới,
nhưng thời gian gần đây, phong trào này rầm rộ hơn. "Nhiệt tình" nhất
trong việc ủng hộ ghế đá vào đình, chùa là những doanh nghiệp. Chưa biết
lợi ích của việc công đức đến đâu, nhưng rõ ràng, doanh nghiệp được
hưởng lợi rất lớn, khi họ gắn những dòng chữ to tướng trên ghế đá để
quảng bá cho thương hiệu của họ. Ði vãn cảnh chùa, Phật tử rất cần chỗ
dừng chân nghỉ ngơi, nhưng có nhiều cách làm phù hợp hơn việc "công viên
hóa" đình chùa như thế.

Sư tử đá đồ sộ trong khuôn viên chùa Tứ Liên
Chùa Một Cột gắn liền với lịch sử 1.000
năm Thăng Long-Hà Nội, một biểu tượng văn hóa của thủ đô. Nhưng tại ngôi
chùa này, từ vài năm nay, người ta thấy có đến bốn con sư tử đá ngồi
chễm chệ trước cổng tam quan trước lối lên chùa. Ngay cả một người kém
am hiểu văn hóa cũng lập tức nhận ra, nguyên mẫu của hai con sư tử này
chính là những con sư tử thường được thấy trong các phim cổ trang lịch
sử của nước ngoài chiếu trên truyền hình. Chùa Một Cột là công trình
kiến trúc tiêu biểu cho văn hóa thời Lý, là công trình độc đáo của người
Việt, cho nên rất nhiều ý kiến phản đối gay gắt việc sư tử "ngoại" đứng
trước cổng chùa. Chẳng hiểu vì sao, nó vẫn an vị đến tận hôm nay (!?).
Tương
tự như chùa Một Cột, sư tử "ngoại" cũng nghễu nghện "ngự" trước cổng
một danh thắng bậc nhất xứ Ðoài là đền Và (thôn Vân Gia, xã Trung Hưng,
thị xã Sơn Tây). Ðền Và thờ Tản Viên Sơn Thánh, vị thánh đứng đầu trong
Tứ Bất tử của người Việt. Ðây là tín ngưỡng thuần Việt có từ thời Hùng
Vương, nhưng không hiểu sao người ta lại đưa đôi sư tử ngoại lai vào
khuôn viên, sau khi hoàn thành công tác tôn tạo đền năm 2008. Ngay khi
đôi tượng sư tử đá xuất hiện ở đền Và, đông đảo người dân nơi đây đã lên
tiếng với chính quyền. Nhưng đến nay, đôi sư tử đá vẫn "trơ gan cùng
tuế nguyệt".
Nhưng những con sư tử đá kể trên chưa thấm tháp vào
đâu so với những con sư tử khổng lồ ở chùa Tứ Liên (phường Tứ Liên, quận
Tây Hồ). Ðôi sư tử này cao khoảng 3m, vẻ dữ tợn như nuốt chửng những
họa tiết trang trí mềm mại đầy chất Việt chung quanh. Dưới chân nó là
những con sư tử khác nhỏ hơn, khiến người ta liên tưởng đến tư tưởng
"lấy thịt đè người", tư tưởng "cá lớn nuốt cá bé". Qua tìm hiểu, chúng
tôi được biết, đây đều là những sản phẩm công đức của người dân. Trên
tòa Tam bảo của nhiều ngôi đình, chùa, ta dễ dàng bắt gặp những đồ tế
khí kiểu châu Âu, mà rất nhiều trong số đó cũng do người dân công đức
cho nhà chùa.
Công đức - cái tâm thôi chưa đủ!
Cùng
với phong trào xã hội hóa việc trùng tu, tôn tạo di tích, cảnh quan,
diện mạo của nhiều đình, đền, chùa ở Hà Nội đã thay đổi. Bên cạnh những
lợi ích, cũng xuất hiện nhiều bất cập, nhất là việc cung tiến các vật
phẩm không phù hợp đang khá tràn lan. Thậm chí, có nhà nghiên cứu còn
cho rằng, dường như đang có cuộc "xâm lấn" của yếu tố phi văn hóa Việt
khi công đức, mà sự xuất hiện của những chiếc ghế đá như ở công viên,
những con sư tử... chỉ là những thí dụ nhỏ. Ðiều này càng nghiêm trọng
hơn khi nó xâm nhập cả vào những công trình được xem là biểu tượng của
kiến trúc, tín ngưỡng Việt như chùa Một Cột, đền Và.
Theo ông Trần Ðình Thành, cán bộ Phòng Quản lý di tích - Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch Hà Nội, với các di tích văn hóa, khi nhận đồ cung đức, cung
tiến của nhân dân đều phải có ý kiến bằng văn bản tới cơ quan quản lý
văn hóa và khi tiếp nhận đều phải có ý kiến từ phía sở. Khi được tiếp
nhận, phải có bộ phận thẩm định, đánh giá các hiện vật đó có phù hợp văn
hóa tín ngưỡng của đình, đền, chùa đó hay không. Tuy nhiên, không ít
địa phương, nhà chùa... vẫn tự ý nhận đồ công đức, cung tiến của nhân
dân. Nhiều trường hợp, cơ quan quản lý văn hóa đi kiểm tra, phát hiện,
lập biên bản yêu cầu tháo dỡ. Nhưng thường người quản lý, trông nom di
tích thường không tháo dỡ, hoặc hứa tháo dỡ, song khi đoàn kiểm tra đi
họ lại bày lên.
Trong tiến trình lịch sử, giao lưu văn hóa là điều
tất yếu. Ðạo Phật là tôn giáo du nhập từ nước ngoài. Nhưng cha ông ta
đã Việt hóa Phật giáo, Việt hóa mô-típ trang trí Phật giáo, hình thành
nên nền văn hóa Phật giáo đậm chất Việt. Chúng ta quan niệm đi lễ đình
chùa, hay công đức cốt ở thành tâm. Nhưng trong nhiều trường hợp, cái
tâm thôi là chưa đủ. Cái tâm cần song hành với sự hiểu biết. Nếu không,
việc cung tiến vào đình, chùa vô hình chung khiến cho nhiều nét văn hóa
Việt bị mai một. Bên cạnh những di tích bị "ngoại hóa", vẫn có những di
tích được gìn giữ tốt, chẳng hạn chùa Tây Phương. Sư trụ trì chùa Tây
Phương cho biết, do nhiều người cung tiến vật phẩm không phù hợp, cho
nên từ lâu nhà chùa không nhận cung tiến vật phẩm. Nhà chùa thường phối
hợp cùng các cơ quan tu bổ, tôn tạo, mua sắm các đồ tế khí, trang trí
cho phù hợp. Ðây là một kinh nghiệm hay cần nhân rộng.