Buổi
chiều đi làm về, con ra mở cửa đón mẹ và reo lên:
- A…
mẹ đã về! Con chào mẹ, mẹ có mệt không?
Mẹ
vào nhà chưa kịp cất cái giỏ đi làm đã hỏi:
- Hôm
nay ở lớp học hành thế nào ông (tôi hay
dùng từ ông để ám chỉ con và xưng tôi để cho con có cảm giác chúng ta là bạn
bè)?
- Dạ
tốt mẹ!
- Ông
đưa sách tập đây tôi kiểm tra xem nào. Vậy là con ngoan ngoãn lấy sách tập cho
mẹ kiểm tra. Trời ạ! Chữ viết sao mà cẩu thả quá mức như thế này? Mẹ muốn đét
cho con mấy đét nhưng lại kiềm chế được.
- Từ
mai nếu con còn viết kiểu này nữa thì đừng có trách mẹ nghe chưa!
- Dạ
con hứa từ mai con sẽ viết cẩn thận hơn ạ!
Mẹ
bắt đầu kiểm tra đến bài tập làm văn của con. Mới đọc phần mở bài là mẹ đã
choáng khi con tả con gà mái như thế này: “Ba tôi có một người bạn đi du học ở
nước ngoài về, ba định làm gà để đón mừng bạn. Tôi cùng ba đi mua gà về làm thịt.
Đến nơi, tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng gà đang ấp trứng…”. Trời đất! Văn
chương gì mà không có một chút giá trị nhân văn nào hết thế này. Mẹ bắt đầu “nóng
trong người”. Không thể kiên nhẫn đọc hết bài tập làm văn, mẹ quát:
- Cái
thằng kia, nhà mình có bao giờ mua gà về làm thịt đâu mà con lại viết kiểu này
hả? Mẹ mà là cô giáo thì bài văn này chắc chắn sẽ cho trứng gà luôn.
Thấy
mẹ nổi nóng bất ngờ con hoảng lên:
- Mẹ
đọc hết bài tập làm văn đã, mặc dù mở bài con viết như vậy nhưng kết bài thì
nhà mình không làm thịt gà nữa mà là ăn củ quả xào.
-
Như vậy cũng không trung thực. Viết văn là phải dựa trên nền tảng thực tế và
mình phải gửi gắm vào đó những tình cảm chân thật thì bài văn mới hay. Con viết
không có một chút cơ sở nào gọi là thực tế thì bài văn sẽ trở nên khô cứng và
vô cảm, hiểu chưa?
“Lên
lớp” cho con một hồi mà hình như cơn nóng giận vẫn chưa buông tha, mẹ cầm lấy
cuốn tập xé phăng những trang giấy con viết tả con gà:
- Con
phải viết lại bài tập làm văn này, viết cho cẩn thận, không được cẩu thả. Chữ
mà còn kinh khủng như thế này nữa là mẹ không tha cho đâu.
Con
tôi vừa khóc vừa tròn xoe mắt nhìn mẹ một cách ngạc nhiên và sợ hãi.
Khi
cơn giận đã nguôi, mẹ cảm thấy hối hận vô cùng vì đã cư xử với con thô lỗ như vậy.
Nhớ có lần con hỏi mẹ:
-
Mẹ ơi! Con hỏi thật điều này nha. Sao chữ mẹ… xấu thế?
Mẹ
giật mình nhưng đành chống chế:
- À,
đó là do… lịch sử để lại con ạ! Là thế này, ngày xưa mẹ đi học làm gì có tập ô
li như các con bây giờ. Viết thì không có viết nét thanh nét đậm như bây giờ
đâu mà chỉ có mỗi một cây viết máy dùng trong mấy năm liền. Còn tập thì chỉ có
một cuốn tập dòng kẻ nhưng không có ô li đâu, một cuốn như vậy phải viết chung
cho ba bốn môn học. Các con bây giờ sung sướng quá, cái gì cũng có chứ thời mẹ
ngày xưa thì thiếu thốn đủ thứ con ạ!
Nghe
mẹ giải thích như vậy, con không hỏi gì thêm mà tỏ ra xót xa và thông cảm cho mẹ
dữ lắm! Thú thật với con là mỗi khi đi đâu, làm việc gì mà liên quan hay bắt buộc
phải viết tay, nhất là viết trước ánh mắt những người không quen biết thì mẹ… sợ
lắm.
Còn về môn ngữ văn cũng vậy! Ngày xưa khi còn là học sinh thì mẹ cũng chỉ
tà tà đủ điểm để lên lớp, không phải thi lại là may mắn rồi. Nhưng từ khi bắt đầu
là mẹ của con thì sự cảm thụ trong văn học cũng như cảm nhận về cuộc sống đã
khác - mẹ cảm nhận một cách tinh tế và sâu sắc hơn.

Mẹ ăn năn và ray rứt (Nguồn: Internet)
Con
ạ! Mẹ thật có lỗi khi đã “nhồi” vào đầu óc thơ ngây non nớt của con cách suy
nghĩ già nua của mẹ. Đáng lẽ ra, mẹ chỉ “thổi” cho con một ý chí học tập, một
phương pháp học như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất. Nhưng mẹ đã không làm được
như vậy, mẹ đã lấy quyền làm mẹ để áp đặt con.
Đáng lẽ ra mẹ phải bình tĩnh, nhẹ
nhàng dịu dàng dắt con bước qua những đoạn đường đầy những khó khăn hiểm trở.
Nhưng mẹ đã không bình tĩnh được, mẹ đã nổi nóng và bắt con phải làm thế này,
thế nọ trong khi con còn quá bé nhỏ để hiểu và thực hiện được những điều mẹ
mong muốn.Mặc dù không dám nói ra nhưng có lẽ hình ảnh của mẹ trong con sẽ không
được hoàn hảo cho lắm phải không con?
Bây giờ nghĩ lại, mẹ mới thấy mẹ sai nhiều
lắm. Xin lỗi con nhé, con yêu của mẹ! Và mẹ hứa từ nay mẹ sẽ không xử sự với
con theo kiểu “quân phiệt” nữa đâu. Mẹ sẽ dịu dàng hơn, mềm mỏng hơn khi con phạm
phải một lỗi lầm hay gặp trục trặc trong vấn đề học tập.
Và mẹ mong con hiểu rằng,
dù mẹ có khó khăn như thế nào đi nữa thì mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi.
À không, cho cả mẹ nữa! Và mẹ rất yêu con!