NSGN - Ta ơi! hồn đã chiều tà
ngả
lưng đâu - đó là nhà của ta
được
về nằm giữa cỏ hoa
sau
ngày phiêu bạt đã là thần tiên
ta
ơi! trời đất đôi miền
bỗng
hòa chung lại để xem ta về
nhà
ta - tạo hóa bốn bề
trăng
sao lấp lánh chờ nghe ta cười
nhà
ta - núi sát biển khơi
đá
ru sóng biển hát lời du ca...
ta
ơi! bãi cỏ chan hòa
sương
về khuya thấm vào da con người
bồi
hồi, ta gọi: Ta ơi!...
giấc
trăm năm của cuộc đời là đây!
một
mai cát bụi đã đầy
ta
về, chắc cũng như mây bỏ rừng...
một
mai! ta hẹn trống không
chỗ nằm đây hãy trổ bông vô
thường...
Nguyễn Như Mây