05/03/2017 12:34 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ngó trời phiếm luận khôn cùng

GN - 1. Ngồi cà-phê nhìn mưa rỏ xuống mái hiên, tôi hỏi bạn đẹp chăng? Bạn rằng, “mưa rơi, tuyệt”. Tôi nhớ đến những kinh điển về mưa trong tranh, thơ, nhạc… Rồi nhớ đến một chiều nắng xiên mặt sông lấp lóa, những đêm trăng vàng chái trên mặt biển rực lên cả một vùng trời.

Hỏi bạn cảnh ấy đẹp chăng? Bạn gật, “không tả xiết”. Là bởi thiên nhiên vốn dĩ hoàn hảo. Cái đẹp tự nhiên khiến ngôn ngữ bị phá sản. Mọi ngôn ngữ và tài năng không đủ bao dung vẻ đẹp ấy. Là bởi chúng ta muốn trang hoàng cái hoàn hảo, vượt lên khỏi mọi sự sáng tạo bằng tâm thức để thỏa mãn tự ngã.

caphe3.jpg

Hồi nhỏ đọc tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Paris tôi liền ước sao có thể qua Paris ngắm nhà thờ. Rồi ước sẽ viết một tác phẩm hay hơn, bạn sẽ cúi đầu như trước một tháp ngà. Ừ, thì cứ cho ảo tưởng đó thành sự thật, hẳn nhiên bạn đọc được tác phẩm của tôi, thán phục, và cũng như tôi, sẽ ước được thăm nhà thờ Đức Bà cho thỏa nguyện. Tại sao thế? Bởi không gian tác phẩm dẫu huy hoàng lãng mạn tới đâu cũng chỉ là bản sao của vẻ đẹp không thể diễn tả hết. Mọi tác phẩm về ngôi nhà thờ trầm mặc trước thời gian đều là sự trang hoàng trước hết cho tự ngã tài danh của tác giả, thực tế không thể khiến độc giả thỏa mãn trọn vẹn so với sự hiện hữu của bóng dáng vô thường.

Một ngôi đền cổ kính với nhiều chứng tích đã được thời gian phủ lên sự tịch tĩnh mang phong vị thiền, xem là tuyệt phẩm của thiên nhiên không gì thay thế. Tôi vẫn thích nhìn những ngọn tháp rêu phong đang từng khắc tàn rụi. Nó đẹp ngay ở sự biến hoại theo cơn gió vô thường, buông theo vô thường nên trung trinh lừng lẫy.

2. Ly cà-phê có chút mà uống mãi chưa hết. Lá vẫn rơi từ bên kia đường. Cây có ghi tên đánh số. Tôi hỏi nếu bạn chưa từng biết đến tên cây này, ta có gì về nó?

Tôi nghe điện thoại, một nơi gọi bài; liền nhờ bạn viết tản văn về cây Vô ưu. Bạn bảo chưa từng biết đến loài cây ấy, hoàn toàn không có một khái niệm gì. Ngay lúc đó có người tật nguyền bán vé số đang bước tới, tôi hỏi ngay “bạn biết người này chứ, không nhớ à?”. Bạn đang lớ ngớ lắc đầu; tôi mua một vé, rồi họ đi. Tôi hỏi bạn ngày mai gặp lại bạn biết người này chưa? Bạn ừ. Bởi bạn đã có tri thức về người này. Chỉ ba phút, nếu camera ghi lại hình ảnh. Chừng đó đủ để bạn viết bài văn ngắn, người nhiều chữ hơn thêm tả cảnh có thể lên mười trang. Bạn đọc xong rồi chứ, hay chứ; giờ tôi lại hỏi bạn, ngoài kiến thức là mười trang văn đó, bạn biết gì về người bán vé số kia? Bạn im lặng, có vẻ trầm tư. Sống cùng bạn gái chục năm, bạn có thể viết một bộ tiểu thuyết tình. Ngoài cái tri thức là bộ trường tình ấy, bạn biết gì về nàng? Hãy nói giùm tôi biết về nàng một câu ngoài tri thức về nàng?

“Nhưng đâu phải ai cũng viết được, và còn viết hay nữa?”.

Phải, nhưng bạn nên tự vấn cái sự viết hay viết giỏi đó có phải nhờ tri thức khuôn mẫu, nó từ đâu ra? Bạn vừa hỏi đường, trong đầu tớ tức khắc hiện bản đồ chỉ dẫn, nhưng tớ chau mày nhăn trán lắp bắp mãi không nhớ ra ngay cái tên đường đã hiện rõ nét. Cái gì trong tớ đã xếp và hoàn thiện sẵn gần như mọi chuyện? Bạn cũng có kinh nghiệm từ đâu phóng ra những từ những câu những ý tưởng ta chưa hề biết đến rồi chứ; hà, điều này thì một đứa trẻ cũng có đấy nha, chúng còn thốt lên những câu “tưng tửng” mang nghĩa lý thâm sâu ngang với công án thiền nữa đó.

Ô, lá rơi đẹp chưa kìa. Cô nhân viên châm thêm trà, tôi lần đầu nhìn cô, chợt trong đầu hiện lên một người con gái giông giống cô; ấy là tri thức cũng là tất cả những gì tôi biết về cô, và từ nãy giờ ngồi nhấp cà-phê có liếc nàng nữa. Này, nếu bạn sống ở rừng từ nhỏ, lần đầu tiên về phố gặp nhau tớ bảo ta làm ly cà-phê hè? Bạn sẽ hỏi cà-phê là gì đúng không? Tớ nói mùi vị tuyệt lắm; bạn lại hỏi có giống mùi trái cây này mùi hoa nọ bạn gặp trong rừng. Còn giờ mới thoảng mùi cà-phê rang xay bạn đã biết, đúng không? Vì bạn có tri thức về nó mà…

Lá vẫn rơi, như muốn nhắc lại một thông điệp nào đó. Tôi kể bạn nghe về cây đào trước nhà, năm kia tự nhiên nở rực lạ lùng. Hoa nở như chưa từng được nở, nở như chỉ còn một xuân nữa trên đời. Tự nhiên tôi linh cảm điều bất ổn. Nhưng rồi cố xua. Để chi chuyện buồn nơi tâm, phải hôn. Rồi tôi cũng bẵng quên mấy tháng cho đến ngày nhận cuộc gọi ba nhập viện, khối u trong đầu. Rồi ba tớ đi! Bạn nhìn ra đường vắng. Có chút nắng giữa không gian se lạnh.

Bạn đã đọc bản thảo tiểu thuyết của tôi rồi chứ, nhân vật T là thật đó. Một lần tôi qua uống trà, chuyện này không có trong tiểu thuyết đâu, vì thời điểm này tôi đã viết xong rồi. Ông T từ dưới bếp lên với khuôn mặt lo lắng, chìa trước mắt tôi một quả trứng. “Chú mi coi gà răng đẻ quả trứng to như vịt ri hè”. Ông cứ nhắc tới nhắc lui. Tôi có kiến thức về điềm này từ trong dân gian, vẫn cố lờ để người bạn vong niên yên tâm. “Ông cho nó ăn dữ quá sướng quá thì đẻ quả trứng to thôi. Mắc chi bận tâm cho mệt. Cất đó mai mốt cho nó ấp không chừng ra con gà đặc biệt con xin chụp ảnh viết bài đăng trang nhất báo Tết năm Dậu”. Nói vậy chứ tôi vẫn ngờ ngợ bởi tri thức về vấn đề này cứ hiện lên như một vọng tưởng. Hơn tuần sau ông lên phố hát hò, về ngã, bị dập tủy cột sống cổ; tim yếu không mổ được. Ông nằm nhà, liệt dần, chết dần và chết khá nhanh. Thời gian ông dặt dẹo sống tôi còn chứng kiến trong vườn ông, bụi chuối từ cây nhỏ đến cây to tất tật đều đua nhau trổ buồng. Không hiểu. Tớ không biết. (Chỉ cái không biết là tớ hãnh diện mà).

Lúc sự ấy hiện lên tôi dú mình trong cái không biết như khoảng không trước mặt vậy. Ngoài những vật hiện hữu, khoảng không trước mặt tôi hoàn toàn không biết nên tốt nhất buông mình vào đó cảm nhận mình và hư không đồng thể. Bạn thì sao, có giống tớ không?

“Đã không biết thì có gì tự hào?”

Ừm, nghe câu này tớ rất vui. Đúng là cái không biết chẳng có gì để tự hào. Có gì đâu. Mà nói có cũng đúng thôi bạn. Chẳng như hồi nãy tớ đang chụp phôn nghe sư giảng đạo, bạn vô thấy nói liền: Báo vừa ra lò có việc gì nữa mà làm, ra cà-phê thư giãn đi. Mình đã nói gì bạn còn nhớ chứ. Câu trả lời của mình phát tức thời không dựa vào bất cứ tri thức nào: “Thì đây, mình cũng đang thư giãn đây”.

Bạn tưởng phải cà-phê mới là thư giãn à. Bạn tưởng bên ngoài mới có nắng mưa mới có bão bùng, còn nội giới không có bình an à. Có người phải chạy rồi thở hồng hộc mới là thư giãn. Có người họ biết đứng lại để thư giãn. Có người cho sự phát triển là thụt lùi; có người đi ngược với đời cho là tiến hóa vận mạng. Hi hi. Nào, ra cà-phê. Thế đấy, thế nên giờ bạn và tớ mới ngồi nhâm nhi ngắm lá rơi đây. Mà thôi, cũng tiêu chán thời gian rồi”.

3. “Chúng ta ngồi đốt thời gian đừng phiếm luận nữa, thực tế chút đi”. Bạn nhắc đến nơi chuyên mổ trâu bò, ở đó chó trong xóm đến ăn huyết bầm tươi khiến mờ mắt hết thảy. Có vị nào tới nghiên cứu giùm cái luận án báo cáo rộng rãi giúp bà con tỏ tường. Nhắc đến chó, lại nhớ những lời rao “Ai bánh mì đặc ruột thơm bơ”, “Ai võng xếp”, “Ai bánh bao nóng nào”, dẫu ồn bất ngờ song lũ chó chẳng bận tâm. Nhưng đầu làng mới cất tiếng “Chó bán không”, lập tức bản hợp xướng sủa rầm làng, chúng ùa ra đuổi riết người mua chó. Ai cho một lời giải thích nằm ngoài cái gọi tri thức.

Bạn còn kể nhà có con mèo hay lắm. Tầm bốn năm giờ sáng bạn thường dậy đi tiểu rồi vào ngủ, hoặc dậy ngồi tĩnh tâm. Con mèo nằm trên mái. Bạn để ý mấy bận chợt thấy, bạn đi tiểu, vào nằm đợi không thấy con mèo theo vô, nhưng bạn hễ (đi tiểu xong) vào ngồi tĩnh tâm vài phút đã thấy nó cà cọ dưới chân rồi nằm xuống bên. Lạ nhỉ? Bạn hỏi. Tôi cười bảo làm sao biết được chuyện trời đất. Ngoài kiến thức học đọc nghe được kể cả hình ảnh khoa học minh họa hẳn hòi, tôi có gì để nói với bạn một câu ngoài thứ không phải của mình đó. Tớ chỉ có cái không biết là tài sản vô ngần quý giá thôi. Nhiều lúc từ đó phát xuất những câu ngớ ngẩn lắm, chỉ biết giữ lại ở ý chứ phát ra âm thanh khéo bạn lại cho khùng mất.

Nhớ thêm chuyện sư cô kể về con mèo tại khoa cận tử một bệnh viện lớn ở nước ngoài. Lên báo đàng hoàng nha. Hễ con mèo tới ngồi bên bệnh nhân nào, thì dẫu người đó được bác sĩ chẩn đoán “yên tâm” ít ngày sau cũng chết. Người ta phong nó như là thần hóa hiện để tiếp dẫn hương linh...

“Ý ông muốn nói vạn vật hữu linh? Hư không cũng có trí?”

Ủa, tớ bỏ chỗ ấy đi lâu rồi nãy giờ bạn còn đứng khúc đó trầm tư à. “Người ta bảo ai cũng có linh giác, vấn đề là có sử dụng?”. Không biết. “Hay gọi là tánh giác bổn nhiên ngay cả với loài vật?”. Đã bảo nâu biết. Loại trừ cái-biết-tri-thức ra thì thân này rỗng không à. Thôi, tớ biến đây.

Tản văn của Nhụy Nguyên

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 902
Nguyệt san Giác Ngộ
Tượng Phật Thanh Phong - văn hóa
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2016 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1