08/10/2017 13:53 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Truyện ngắn Nguyễn Minh Đoàn: Trăng

GN - Thiền tự nằm nép mình bên rừng cao su. Đất vẫn còn đẫm lạnh. Hai đứa để xe ngoài bãi, khẽ khàng lội bộ lên những bậc tam cấp dẫn đến chánh điện. Cậu níu áo, nói hay là rẽ vô khu vườn đằng kia trước. Vườn Bồ-tát. Bảng hướng dẫn đề vậy. Thấy tôn trí rất nhiều tượng Bồ-tát khác nhau, nhưng cậu lại chọn tượng Nguyệt Quang. Ngắm và thở.

*

Hôm đám ma anh, cậu có tạt qua. Chỉ dám đứng bên kia đường ngó, khẩu trang kín mít. Vội vã. Khách viếng lưa thưa, toàn người trong họ.

Giờ này tuần trước anh còn đang ngồi công viên với cậu, mở hộp bò lá lốt, tay cầm lon Ken, miệng “dzô dzô”. Rồi mốt thân xác ấy sẽ về bụi, giống như người ta đốt củi hồi lâu, nắm chút tàn trong tay thổi phù một cái, tan tác. Tấm hình đại diện trên trang mạng xã hội, giờ là hình thờ. Liền bên dưới là một loạt bình luận. Người bàng hoàng. Kẻ bảo thật sự chấn động. Ngã quỵ… Không thấy bình luận của cậu.

dem-ram.jpg
Ảnh minh họa

Mình không hề biết chuyện, phải đến sẫm tối, không thấy cậu tới rước như mọi hôm, về nhà thấy cậu đang ngồi ngủ, nước mắt nước mũi đã kẹo lại. Hỏi, cậu buông thõng: "Ảnh chết đêm qua".

Không giỏi an ủi người khác, mình phải ráng nhớ, chắt mót từ những gì được nghe trên chùa để chia sẻ với cậu. Nói tới lui mấy bận, nghĩ cậu đã tạm nguôi, nên bước vội ra lan-can. Thở phào. Trống ngực còn rầm rập.

Giờ cơm, lâu lâu mắt cậu háy háy, muốn thốt lên điều gì mà không nói được.

Có lẽ cậu không buồn nhiều. Ít nhất mình nghĩ vậy. Mà được vậy càng mừng. Đêm đó anh chàng ngủ một mạch tới sáng. Gặp mình, khác. Như hồi dưới quê, mình có cô bồ xinh xẻo học lớp sát bên. Ngày nào cũng qua nhà hỏi bài, thi thoảng chở nhau bằng chiếc xế đạp ta-bà thị trấn. Đùng cái hay tin em mất. Đó là một ngày giông thối trời. Em ra ruộng lùa bầy vịt ham chơi về. Lúc người ta phát hiện thì nửa người trên của em đã khét lẹt. Nhìn thân-thể-không-ra-thân-thể ấy, mình ớn lạnh. Nhiều ngày liền mình không thể chợp mắt. Cứ nhớ về hình ảnh ấy, cộng với tưởng tượng linh tinh. Trong mình đầy dẫy năng lượng tiêu cực.

Sau này, khi internet phổ cập rộng rãi, mới biết có một số động tác khí công sẽ giải phóng năng lượng ấy, “uất khí”. Thi thoảng mình vẫn tập. Sáng nay, mình hướng dẫn cậu tập theo. Dường như có kết quả. Lúc ăn sáng chung, dòm cậu tỉnh hơn chút. Có điều, chúng không rốt ráo vấn đề. Nên song song đó, mình muốn hướng cậu đến giải pháp khác. Nhưng chưa thể được, những đạo lý muốn nhắn gửi đến cậu, rất ngần ngại.

Cậu kể hồi nhỏ đi theo đám bạn vô chùa chơi. Nhằm bữa đang thuyết giảng, “đời này mình là nam mà thương người nam, hay nữ mà thương người nữ cũng do nghiệp xấu đời trước…”, tiếng ông sư rõ mồn một, cậu đùng đùng bỏ về, thây kệ đám bạn há hốc ngơ ngác.

Mấy lần gợi gợi cậu học thiền, cậu quay ngoắt. Nghĩ chắc đời này duyên chưa tới, thôi.

Chiều nay, vòm đám ma dẹp xuống. Chở mình về, cậu lại xách xe đi. Làm như chẳng biết mệt. Trong khi mình xì xụp tô phở, cậu rảo vòng vòng khu bờ kè. Ngó sông. Ngó gió. Ngó anh. Ước mong dọn nhà ở chung với anh giờ chìm vào hoàng hôn vàng úa. Màu chiều thấm lên khuôn mặt xao xác, xao xác.

Nhiều khi chẳng biết cậu mạnh mẽ hay yếu đuối. Có người nói cậu mạnh mẽ nửa vời. Có lẽ. Từ ngày rời Nhơn Trạch, hai thằng ở ghép, ít khi thấy cậu tâm sự với mình. Vài lần hiếm hoi, như lúc nghe nhạc Dan Gibson với nhau. Chỉ vậy. Thằng nhỏ, mình coi cậu như em trai. Còn cậu?

Khoảng cách, hẳn là do mình không giống anh, giống nó.

Quê mình có anh tên Tú, bà con kêu Tú dẹo. Anh này xởi lởi, thoải mái, hay giúp người. Dần dà ai cũng quý, trừ đám nhóc trong xóm.

Bóng dẹo bóng dừa

Bóng trưa bóng trật

Bóng thật bóng giả

Bóng ngả bóng nghiêng

Lêu lêu lêu lêu…

Tụi mình hay ghẹo anh vậy, anh cười hề hề, không để bụng. Hỏi, anh bảo: “Cái nết đánh chết cái tật”.

Thằng em kia, đã không được như vậy.

Những tháng đầu lên Biên Hòa, cậu cóc về thăm nhà. Như sáo sổ lồng vỗ cánh bay luôn. Cuộc trốn chạy đã mở cho cậu sự tự do, có lẽ. Đổi lại là tiền trọ, năng lượng để lái xe hàng, vác bao xi-măng, những bữa trưa chụp giật…

Như trưa nay, cả đám quây quanh một nùi cơm gà. Cậu cầm miếng gà chấm muối tiêu ngấu nghiến. Bù cho những chuyến xe đẫm mồ hôi.

Đám bốc vác vẫn như mọi hôm, vừa ăn vừa kéo chuyện tây đông ra bàn cho… vui. Một đứa bảo gần xóm tao có “con” pê-đê. Mấy thằng kia rất hào hứng nghe hết câu chuyện đã nêm nếm một vài tình tiết. Nó đòi cưới thằng kia, ba nó không chịu, cãi qua cãi lại nó nhồi máu chết.

Tụi nó đang nói về ai, cậu biết!

Câu chuyện tưởng kết thúc bằng vài tiếng “cha má”. Chỉ vậy thì cậu cũng im lặng cho qua. Không ngờ anh kế toán, người vốn kiệm lời, lại cất tiếng:

- Làm khổ cha khổ mẹ. Sống chi cho mệt đất.

Cậu chẳng biết mấy từ đó dành cho anh, cho cậu, hay cho một phần của loài người. Thiếu gì thương yêu, sao lại hắt vào nhau ba cái đó. Cậu nghe đũng quần ướt sũng. Không phải vì giận.

Chiều đó không thấy cậu đón, có kinh nghiệm, mình bắt xe ôm về. Khi không thấy lo lo. Đợi cửa, quá khuya chưa thấy gì. Gọi không bắt máy. Ngồi thiền, quán hơi thở không nổi. Vội chắp tay niệm Quán Âm, một phần để tự trấn an.

Cậu đâu biết anh cậu đang khổ sở. Cậu vẫn đang đứng ngó ra biển. Bãi cát vắng lặng. Mây giăng kín. Đèn đường đèn nhà không đủ để đánh thức cậu. Cậu thấy đâu đâu cũng mịt mù. Bên kia mịt mù, có nơi nào cho tụi cậu tự do?

Sóng, cũng đang nín thở chờ một cuộc trầm mình.

Giữa lúc thân tâm cậu giành giựt nhau, có chút ánh sáng ngà ngà bắt lên cặp kính của cậu. Cậu vội nhìn. Quầng sáng gần đỉnh đầu, nhỏ nhưng rất thu hút. Trăng rằm!

Cậu giật mình. Ngày còn nhỏ, những lần Trung thu, cậu cũng rước đèn, ngắm trăng, ít tư lự. Lớn lên, cậu đã quên lãng. Hóa ra trăng vẫn ở đó chờ cậu tìm lại. Chỉ là mây che, trăng vẫn trạm nhiên, thuần khiết.

Nơi cậu lóe lên thứ gì đó. Không thể diễn tả được. Cậu bỗng nhớ đến lời của vị giảng sư khi xưa, đến lời của mình. Mấy thứ tưởng đã bay theo gió. Cậu nghiệm lại, lòng không còn oán hận. Chỉ thắc mắc.

Nên khi về, chỉ ngồi nghỉ đôi chút vì quãng đường dài, cậu đã hỏi mình, một kẻ đang ứa nước mắt mừng rỡ:

- Anh, làm cách nào để người ta không còn khinh tụi em?

Không hiểu sao lúc đó mình đáp rất nhanh.

- Trong quá khứ mình đã làm gì với cái vọng động nên giờ lãnh hậu quả. Giờ chỉ cần tập sống với cái chân thực thì mọi thứ sẽ qua.

Cậu không nói gì. Chỉ tủm tỉm cười.

… Khi hai đứa đứng trước tượng Nguyệt Quang Biến Chiếu, mình lại bắt gặp nụ cười ấy. Vẻ bí ẩn. Và đến bây giờ, mình vẫn chưa thể hiểu được.

N.M.Đ

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 919
Nguyệt san Giác Ngộ
Tượng Phật Thanh Phong - văn hóa
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2016 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1