01/07/2017 15:19 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Đọc lại

Hai bài thơ về Phật giáo của nhà thơ Hải Như

Nhà thơ Hải Như

GNO - Nhà thơ Hải Như (Vũ Như Hải), sinh năm 1923 tại Nam Định.

Ông từng đảm trách Thư ký tòa soạn Báo Sông Lô - quân khu 10 Việt Bắc 1947; tham gia lớp báo chí cách mạng VN đầu tiên - khóa Huỳnh Thúc Kháng 1948 tại Việt Bắc; phụ trách trang văn nghệ báo Cứu Quốc... Sau khi nước nhà thống nhất - 1975, ông chuyển vào TP.HCM, từng có thời gian làm việc tại Báo Giác Ngộ với chức danh Phó Tổng thư ký tòa soạn.

Ông đã qua đời vào lúc 7g23 sáng 30-6-2017 (nhằm ngày 7-6-Đinh Dậu), tại nhà riêng, hưởng thọ 95 tuổi.

Thay mặt BBT Báo Giác Ngộ, sáng nay 1-7, ĐĐ.Thích Tâm Hải đã dẫn đoàn Báo Giác Ngộ đến viếng tang, tưởng niệm và phân ưu cùng gia quyến của nhà thơ Hải Như tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 đường Phạm Ngũ Lão, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Nhà thơ Hải Như là tác giả của các thi tập đã được xuất bản: Trái đất mai này còn lại tình yêu, NXB Văn học, 1985; Nỗi buồn hoa bất tử, NXB Lao động, 1994; Thơ viết về Người, NXB Nghệ An, 2004…

Tưởng niệm nhà thơ Hải Như, Giác Ngộ online sưu tầm hai tác phẩm của ông cảm hứng về Phật giáo, xin giới thiệu cùng bạn đọc.


Đạo Phật nếu tôi yêu

Với Tuệ Trung thượng sĩ – Nhà Phật học lớn đời Trần

 

"Phật là Phật - Anh là anh

Anh không cần thành Phật

Phật không cần thành anh!..."

 

Ơi thượng sĩ Tuệ Trung

Câu nói đó đã vào lịch sử

Cửa Thiền gia...

Tôi sống cách xa Người

Hơn bảy trăm năm còn nghe rõ tiếng ai cười

Trên bàn tiệc trả lời cô em gái

 

Ôi con người con người mãi mãi

Không thấy cần trở thành chính mình

Với vẻ đẹp an nhiên

Lại viễn mơ thành Phật - bởi quên

Phật không ở ngoài ta Phật trong ta

Cảm ơn Tuệ Trung khơi dậy

Từ bảy thế kỷ trước Tuệ Trung đã thấy

Bảy thế kỷ sau con người vẫn chưa tỉnh vọng mê

Nhân loại trên ngưỡng cửa 2000 đặt chân tới sao Khuê

Nhưng hạnh phúc trần gian đang còn ẩn số

Tuệ Trung đánh thức mọi tâm linh đừng mặc cảm mình bé nhỏ

Phút thăng hoa chào đón mọi con người

Phật trong anh Phật cũng ở trong tôi

Khi trở thành chính mình tất cả đều là Phật

Con người đầy ảo tưởng vô minh

Đánh mất mình quá lâu

Cần khôi phục "chân thân" - đừng để mất

Tuệ Trung không muốn chúng ta hiểu sai đạo Phật - lạc đường

"Phật với chúng sinh diện mạo vốn cùng khuôn"

 

Đạo Phật nếu tôi yêu

Cảm ơn. Cảm ơn nhiều - thượng sĩ...

***


Đêm trăng trên chùa Pháp Hoa


Có phải thuở hồng hoang thế đó

Trong mối giao hòa vạn vật thân nhau

Ta muốn hỏi bức tranh ai họa

Chùa Pháp Hoa treo ở trên lầu?

 

Bức tranh vẽ một nhà đạo sĩ

Gối đầu lên lưng hổ - giấc nồng

Trong tĩnh lặng rừng khuya trăng sáng

Trời đêm nay trùng lặp cung trăng trong

 

Thầy viện chủ giờ này đang thiền tọa

Dưới tăng phòng khách một mình ta

Bỗng đạo sĩ trong tranh thức giấc

Ta nhận ra Người - đạo sĩ nhận ra ta!

 

Đạo sĩ nở nụ cười thuần phác

Khẽ ghé vào tai hổ - bạn mình

Hổ đứng dậy vươn vai hớn hở

Cả hai cùng ra khỏi bức tranh...

 

Ta khao khát bao điều ấp ủ

Muốn hàn huyên - chợt động tiếng chân người

Hổ lẹ trườn mình ra hiệu nhà đạo sĩ

Quay trở về tranh đứng - bỏ ta thôi!

 

Ta chạy theo định giữ chân ai lại

Nhưng trông lên đã thấy hổ và người

Lại trìu mến gối đầu nhau dưới nguyệt

Hổ lánh xa vì thoáng thấy bóng đời

 

Thuở hồng hoang hổ với người kết bạn

Nay hổ tránh người - sợ bạn - buồn ơi

Khuya chơi chùa Pháp Hoa về ta không ngủ nổi

Nhân loại hôm nay cần xem lại con người...

BTV

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 919
Nguyệt san Giác Ngộ
Tượng Phật Thanh Phong - văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2016 - Văn hóa
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1