(Tiếp theo
& hết)
>> Dấu mưa soi (1), >> Dấu mưa soi (2)
GN - Ba năm qua tôi đi nhiều
nơi, những nơi đến rồi đi dù thương giận, cấu tạo thành khoảng đời mà mắt thấy,
tai nghe, tay sờ. Chẳng lẽ ngần ấy những thứ hổ lốn trên đời đem ôm hết vô
lòng, nhiều lúc tôi vất vả ngồi lọc lại những hồi âm. Người lớn còn như vậy,
trong khi bé Hậu là tờ giấy trắng mới biết bắt đầu viết.
Chị Thanh là
chiếc bóng nhỏ nhoi lăn trên đường nói với tôi: “Chẳng lẽ tôi bỏ ông Thanh mà
đi”. Căn bịnh sợ trời sập của anh ngày càng phát triển. Anh em trong cơ quan
phàn nàn: “Ông Thanh ưa tránh việc trả tiền lắm nên đừng rủ ông ấy đi chơi nữa!
Sách của ổng mua toàn là tiền ống dầy mỏng của người ta”.
Anh Thanh kỳ
quặc đến nỗi lúc trước anh mặc tươm tất, nay đem bộ vó luộm thuộm đến sở. Trong
một phiên họp anh khắc nghiệt phê bình: “Những người ăn mặc hơi bảnh một chút
là xa hoa không có đạo đức trong lúc xã hội gặp nhiều khó khăn”. Mấy năm anh ky
cóp được một số tiền, anh đem giấu biệt. Tiền đó là tiền phòng xa, giống như
tiền tử không được mua sắm. Nhưng rồi nhìn bộ mặt nhăn nhó của anh, tôi đâm ra
tội nghiệp một kẻ xem đồng tiền quá nặng.

Minh họa: Nhuận Thường
Bé Hậu vô lớp
đánh mất cây viết, anh phạt thằng bé đứng khoanh tay úp mặt vô tường, cúp tiền
ăn sáng. Hậu lỡ đánh mất viết lần thứ hai vì sợ anh Thanh nên day qua ăn cắp
của bạn.
Theo dõi
thằng Hậu đến đây tôi có thể kết lại những chi tiết để thấy rõ nét sự hình
thành tâm tính đứa bé. Lúc một tuổi Hậu biết gạt phắt cái hôn của các cô. Mới
ba bốn tuổi đã âm thầm ít nói, ưa thơ thẩn chơi một mình. Anh Thanh cho là nó
ngoan mà không biết đó là lúc nó thu nhận. Nhưng thu thì phát. Hậu học xong lớp
một bắt đầu tỏ ra tinh khôn khác thường.
Anh Thanh sợ
chị nên không cất tiền trong tủ mà đem giấu giữa đống đồ cũ trên gác xép. Lứa
tuổi của Hậu thì chỗ nào trong nhà mà không biết. Hậu tò mò với chỗ để tiền, cứ
một ngàn đồng nó rút ra mười đồng. Anh Thanh phát giác ra rồi vò đầu không tin
vào trí nhớ của mình nữa. Tình cờ thằng nhỏ mò lên. Suốt ngày hôm đó anh em
trong cư xá túa ra kiếm thằng Hậu tiếp hai vợ chồng anh Thanh. Nét mặt của
người cha, người mẹ mất con dễ làm cho người ta thông cảm dù hàng ngày có ghét
anh Thanh đến cách mấy. Khuya hôm đó hai người nằm im không nói năng tuy cơn
bão lớn đã xảy ra giữa hai người. Anh Thanh nằm im khổ sở chịu đựng sự ghẻ lạnh
của vợ. Lúc đó Hậu đi đâu không biết, chắc chẳng ai cho ăn nên đói bụng mò về.
Từ đó trong
cư xá bắt đầu xuất hiện những vụ mất cắp, giày dép không dám để hở ra ngoài, bé
Hậu bước tới nhà lập tức chủ nhà sai con mình nhìn theo. Nhà bếp cô Hằng có một
lỗ hổng được cô che lại bằng thùng gỗ đựng than, Hậu xô thùng gỗ mò vô ăn vụng
suốt một tháng. Cũng như cái kiểu ăn cắp tiền của anh Thanh, thằng bé tinh
khôn, cái gì đáng ăn lập tức nó làm nồi niêu lật ngang giống như mèo chó làm đổ.
Một hôm cô Hằng đâm ra nghi ngờ mèo làm sao ăn được đường đựng trong hộp guy-gô
đậy kín nắp. Kể từ lúc cô Hằng cùng người bạn trai đi Đà Lạt chơi, năm sáu năm
qua cuộc tình duyên kéo dài chưa dứt khoát. Anh con trai vẫn tiếp tục tới lui
và cô vẫn tiếp tục chìu. Một hôm cô Hằng quyết định cho xong vấn đề nên cô sửa
soạn một bữa ăn. Nấu nướng xong, cô Hằng ra nhà trước dọn dẹp, ngồi chờ. Người
con trai đến, cô Hằng hớn hở giở lồng bàn lên đã thấy đứa nào ăn vội vã để lại
vết nham nhở.
Ai? Đứa nào
phá cô? Tình cờ thằng Hậu đi ngang qua, cô níu áo lại khám. Cô thấy không cần
mắng vốn anh chị Thanh mà lôi nó đến thẳng nhà cô giáo. Phi Phi nghe tiếng động
ồn ào giọng cô Hằng bài hãi, rủ đám đông bu lại, cô bước tới hiểu mọi chuyện mà
chị Thanh lại vắng nhà.
- Thôi, buông
nó ra đi Hằng, chút nữa chị Thanh về mét.
- Không được,
xã hội mới không dung túng trẻ con như thế này.
- Thôi đi
Hằng, chuyện không đáng mang tới trường học làm lùm xùm tội nghiệp thằng nhỏ.
Tôi cám ơn
Phi Phi. Không ngờ hôm nay cô ăn nói rất đúng đắn. Chuyện của thằng Hậu phải
cần giải quyết từng phần, ở trường nó đã mang tiếng ăn cắp, nay đem tới nữa,
hai cái nhập làm một, rồi cô giáo lỡ tay ghi vào hồ sơ: “Có bệnh ăn cắp”, tiếng
xấu cho đứa bé suốt đời.
Tôi dừng lại
một chút về Phi Phi. Từ ngày con búp bê bị bé Hậu phá hư, Phi Phi dường như bớt
đi vẻ lơ lơ lửng lửng. Hơn nữa cũng phận đàn bà, Phi Phi rất thương hoàn cảnh
chị Thanh. Hai người thường tâm sự và người mẹ thì ưa nói về con, do đó thỉnh
thoảng Phi Phi kêu Hậu vô nhà rửa tay chân, cho ăn. Lúc nhỏ tôi được một bà cô
mua cho hộp đồ chơi. Hơn ba chục năm qua hình ảnh những con vụ quay bằng thép,
những miếng gỗ nhỏ để xây nhà, hộp đồ chơi sống mãi bên cạnh người cô.
Một điều rất
lạ là bé Hậu không bao giờ phá phách nhà tôi với Phi Phi.
Trong khi cô
Phi Phi lửng lơ con cá vàng, cô Hằng, cô Ái rộng bung quan hệ, anh Thanh thu
rút lại, ba kiểu sống cùng vươn tới ba mục đích khác nhau, anh Thanh dần dần đi
tới ăn cắp mà vẫn coi thường.
Đêm đêm anh
lấy cây móc dài, ra sau lưng cây dái ngựa để câu điện đường vô nhà nấu tấm heo,
xách nước trong hồ công cộng qua bồn mình. Chị Thanh phản đối: “Anh làm bị bắt
gặp thì còn gì thể thống”. Thanh lì lợm đáng ghét: “Thời buổi khó khăn ai bắt
gặp cũng thông cảm với mình”.
Nhưng có lẽ
chị Thanh nói mười tiếng anh cũng nghe được một tiếng… Nên chuyện xách nước anh
chuyển qua cho Hậu. Tám giờ tối tôi đi chơi về, trong cư xá giờ này đã vắng vẻ,
nhà ai nấy ở, tôi tình cờ bắt gặp bé Hậu quần áo ướt mèm. Gặp tôi, mặt nó lấm
lét, dáo dác y nét mặt của đứa gian.
Ngày tháng,
những chiếc lá cổ thụ to xòe vẫn tiếp tục theo gió rớt la đà xuống ngói, xuống
hành lang cư xá. Một chiều mưa lớn, gió quần quật hàng cây đùa những chiếc lá
vàng rụng hết, sau cơn mưa vòm lá mơn mởn xanh. Bầu trời trong khe, thở tới đâu
mát tới đó. Mưa từ hồi chiều mà đến tối giọt nước còn đọng trước mái hiên rơi
lách tách. Ánh điện sáng, xuyên qua giọt nước long lanh. Mẹ con chị Hà kéo nhau
ra ngồi trước hành lang, tôi cũng nghe thoải mái nên lấy sách ra đọc. Bỗng…
“Rầm!”. Bầu
trời như sập. Dây điện cao thế đứt phụp xẹt một đường lửa ngoằn ngoèo rớt xuống
trước mặt mẹ con chị Hà, chút xíu nữa là trúng. Chị Hà lấy thân mình đè hai đứa
con nằm bẹp xuống đất giống như gà mái xòe cánh che chở đàn con trước diều hâu.
Dãy cư xá tối đen quờ quạng. Tôi như có linh tính, kêu trời lên một tiếng. Mọi
người trong cư xá ùa ra. Bé Hậu bắt chước anh Thanh lấy cây móc vào đường cao
thế. Và thằng bé có số may mắn ba lần đụng thứ dữ mà không chết. Một lần bị sốt
xuất huyết, một lần té gãy xương đòn, và lần này bị điện giật quăng ra cả chục
thước tây vẫn không chết. Chắc là thằng bé phải mang tật suốt đời. Đám đông xúm
nhau đứng trước cửa nhà anh Thanh bàn tán, kẻ nói vầy, người nói khác, trong
khi chị Thanh tóc tai rũ rượi hết còn biết trời biết đất.
Tôi thờ thẫn
về phòng. Giọt nước mưa vẫn còn lách tách trước hiên.
Bỗng nhiên
tôi nghĩ đến vai trò của những giọt nước mưa trong cái tai họa lớn vừa ập xuống
đời thằng Hậu. Nếu sợi dây điện và cái móc của thằng Hậu đều khô thì tai họa đã
không xảy ra. Xưa nay lúc suy nghĩ về mưa, tôi ít khi nghĩ đến cái hại của nó,
mặc dù tôi biết rằng mưa đêm có thể làm cho lúa những vùng trũng bị tiêm, làm
cho bông lúa ngậm đòng đòng hứng sương bị háp, mưa rào trong lúc nắng làm cho
những trái dưa hấu bị ghẻ lở. Thường thì tôi chỉ nghĩ đến chuyện mưa làm mềm
đất cho nấm mọc, mưa rước con cá mắc cạn giữa đồng không trở về sông… Nhưng bây
giờ thì cái tai họa của thằng Hậu đang chiếm lĩnh tâm trạng tôi. Tôi nhớ lại
trước đây, có lần tôi đã suy nghĩ thoáng qua rằng sự ân hận của những người lớn
chăm sóc nâng niu thằng Hậu lúc nó còn mũm mĩm dễ thương là để thỏa mãn niềm
khao khát được nựng nịu, vuốt ve, mơn trớn của chính bản thân những người lớn
đó chứ không phải vì biết thằng nhỏ có cái nhu cầu được yêu thương mà yêu
thương nó. Hồi đó, tôi đã gạt bỏ điều suy nghĩ ấy vì cứ suy nghĩ theo chuyện
đó, tôi sẽ đi đến phủ định một tình cảm đẹp gọi là “tình người”. Nhưng bây giờ
điều suy nghĩ ấy lại lởn vởn trong đầu tôi. Tôi nhớ câu nói cô Phi Phi: “Thương
là thương lúc nó còn nhỏ kia, bây giờ nó phá lắm, ai chịu cho nổi”. Rõ ràng vì
mọi người hết thương thằng Hậu lúc nó bị sốt xuất huyết, nên anh Thanh mới bắt
đầu hoài nghi tình tương thân tương trợ của tập thể đi đến mang chứng bịnh “sợ
trời sập” không ai cứu, lo ki cỏm dành dụm đề phòng hoạn nạn cho đến nỗi sanh
tật ăn cắp và dạy thằng con ăn cắp, rồi bây giờ đây hành động ăn cắp điện làm
cho thằng nhỏ xém chết. Tôi sẽ tạo dịp để luận bàn với anh chị em trong cư xá
về vấn đề này.
Ý chí khôi phục tình tương thân tương trợ trong cư xá
làm cho lòng tôi có vơi đi chút đỉnh buồn phiền và tôi tiếp tục nghe mưa rơi
lách tách. Giọt nước được gọi là mưa khi rơi xuống đất, tạo ra một vết xói mòn
nho nhỏ trước khi biến thành hơi bay bổng trên trời, tụ lại thành mây. So với
cái kiếp quá ư ngắn ngủi của giọt mưa, kiếp người ít phù du hơn. Tôi sẽ có thời
giờ và tạo được dịp luận bàn với anh chị em trong cư xá về tình người. Trong
cuộc sống nhốn nháo đầy biến động này, việc làm của tôi có thể vô hiệu quả,
thậm chí bị cười cợt là lố bịch, là trò hề. Nhưng tôi vẫn thấy nó có ý nghĩa so
với cái vô nghĩa của dấu vết xói mòn mà giọt mưa để lại trên mặt đất.