12/03/2017 19:16 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hạnh phúc gia đình

GN - Chị đi dạy về đã hơn mười một giờ trưa. Anh vẫn ngồi dán mắt vào cái máy tính bên bàn làm việc. Chị không nói gì. Chị thay đồ rồi xắn tay áo hì hục vào bếp, giọt nước mắt chực trào đã kịp được chị ngăn lại bằng cái hít thở thật sâu và nụ cười lặng lẽ. Đâu phải lần đầu tiên anh khiến chị buồn đến vậy; cũng chẳng phải lần đầu tiên chị phải làm công việc này. Nó đã thành thói quen suốt năm năm nay, kể từ khi chị lấy anh.

a hpgd.jpg

Anh là công nhân quèn của một công ty chế biến sữa. Công việc anh làm rất thất thường. Sáng đi, tối về. Chiều đi, sáng mai về. Khi làm tăng ca, khi lại nghỉ ở nhà cả tuần vì hết việc.

Chị là giáo viên dạy ở một trường trung học gần nhà. Sáng sáng, chị chở con đi học rồi đến trường dạy. Mọi việc trong nhà, anh dường như khoán trắng cho chị. Lương tháng lấy về, anh đưa cho chị hai phần, chỉ giữ lại một phần để cà-phê cà pháo hay mỗi lúc hàn huyên bạn bè. Anh nghĩ thế là có trách nhiệm với gia đình. Anh chẳng bao giờ dành thời gian giúp chị công việc nhà, trừ việc chơi với con. Anh cũng chẳng bao giờ quan tâm hay hỏi xem chị nghĩ gì. Chị buồn hay vui. Chị cần gì ở anh. Hay chị thích món đồ nào để anh mua tặng. Nghĩ thế thôi, tim chị đau nhói. Nhưng chị chỉ khóc thầm.

Chị ước mình được quay trở về cái thời anh và chị chưa cưới nhau. Khi đó, anh nhận ra nét vui, buồn, hờn, giận qua từng ánh mắt, cử chỉ của chị. Anh thường chở chị đi dạo phố trên chiếc xe đạp đã cọc cạch mỗi buổi, mua tặng chị những món đồ nho nhỏ chị thích. Anh sâu sắc khiến cho lũ bạn của chị ghen tỵ vì chị có được anh. Thế mà từ khi cưới chị về, anh hoàn toàn đổi khác.

- Năm nay con lên năm rồi. Vợ chồng mình làm bữa tiệc nho nhỏ mời bạn bè của con đến chung vui với con anh nhé!

Nghe chị nói, anh đồng ý ngay:

- Ừ! Em mua ít bánh kẹo, hoa trái rồi đặt cái bánh kem cho con.

Nghe anh nói vậy, chị vui lắm. Nhưng rồi anh lại nói thêm:

- À, em này. Ngày mai anh được nghỉ nhưng lại có cái đám cưới thằng bạn thân ở tận trong Phú Yên. Anh cùng mấy thằng nữa bàn nhau sáng mai thuê xe vào đó rồi mốt về. Em ở nhà lo cho con nhé! Có sao đâu. Sinh nhật của con thì có mẹ hay ba là được rồi.

Chị nhìn anh, cố giải thích:

- Nhưng con nó cần có anh ở nhà vào ngày sinh nhật. Mấy lần sinh nhật trước, anh toàn bận việc. Giờ con nó cũng lớn rồi. Con sẽ buồn lắm nếu không có anh ở nhà.

Thế là anh lại đưa ra lý do này, lý do khác: Nào thằng bạn thân, nào nó giúp anh rất nhiều để có thể xin việc được ở cái công ty đang làm; nào chịu ơn nó nên không thể không có mặt. Còn chị, chị năn nỉ anh vì con nhưng anh vẫn dứt khoát.

Con gái đang say mê xem phim hoạt hình Đô-rê-mon trên vô tuyến. Thấy ba đi làm về, nó với tay lấy cái điều khiển tắt ti-vi rồi sà vào lòng anh thủ thỉ:

- Ba ơi, mai là sinh nhật con. Ba có đi làm không?

Xoa đầu con, anh cười:

- Ba không đi làm nhưng ba bận đi đám cưới một người bạn thân ở xa.

Nghe ba nói vậy, ánh mắt con bé trầm xuống, ủ rũ:

- Ba ở nhà với con đi! Con thấy mấy bạn con tổ chức sinh nhật đều có cả ba và mẹ vui lắm.

- Nhưng ba bận mà. Để năm sau ba hứa sẽ ở nhà với con cùng tổ chức sinh nhật, được không? Con muốn gì ba sẽ chiều theo ý của con.

Con bé vùng vằng đứng dậy:

- Con không cần. Con cần ba ngày mai cơ!

Rồi nó chạy tọt vào phòng đóng sập cửa lại. Chị đang loay hoay dọn cơm dưới bếp liền chạy lên. Thấy thế, chị gõ cửa gọi con bé nhưng nó im lặng. Chị lắc đầu bước xuống bếp. Anh ngồi đó, vò đầu nghĩ ngợi.

Sau bữa cơm chiều, khi con gái đã vào phòng học bài, chị lại lo dọn dẹp nhà cửa. Anh ngồi xem ti-vi một lúc rồi nhấc điện thoại gọi bạn đi uống cà-phê. Từ đầu máy bên kia vang lên câu trả lời dứt khoát:

- Tối nay sinh nhật con gái tớ nên tớ không đi với cậu được. Cậu thông cảm  nhé!

Anh bần thần. Anh lại bật ti-vi lên xem. Hơn tám giờ tối. Thấy chị cứ mải loay hoay ở nhà dưới, anh rón rén bước xuống. Đống bát đũa vừa mới được rửa sạch xếp lên sàn. Chị lại quay sang bưng ra một chậu quần áo cả nhà ngồi giặt. Đôi bàn tay gầy guộc của chị thoăn thoắt làm từng công đoạn. Anh sững người. Anh nhận ra mình trở nên vô tâm từ lúc nào. Thì ra ngày nào vợ cũng vậy. Nào việc trường, việc lớp cả ngày. Tối về lo cơm nước, giặt giũ cho chồng con. Rồi lại bù đầu vào bao nhiêu là sổ sách. Vậy mà chị vẫn không một tiếng than trách. Trong khi anh chưa một lần hỏi han, quan tâm, chia sẻ với chị từ khi anh lấy chị.

Anh thấy mình tệ quá. Anh nhớ đến câu nói của anh bạn khi nãy từ chối lời mời cà-phê của anh chỉ vì muốn được ở nhà với con ngày sinh nhật. Anh lại nhớ tới không biết bao nhiêu lần, chị đi dạy về muộn nhưng vẫn phải lật đật xuống bếp nấu cơm cho anh ăn trong khi anh ngồi dán mắt vào bàn máy vi tính chơi game, đọc báo. Anh lại nhớ Chủ nhật nào anh cũng rủ bạn về nhà nhậu nhẹt, mình chị lo từ A đến Z. Mọi việc trong nhà, vốn dĩ lâu nay anh xem đó là việc của vợ phải làm. Anh thờ ơ. Anh dửng dưng. Rồi anh lại nghĩ đến sinh nhật con vào ngày mai, nhớ đến đám cưới thằng bạn thân. Anh quay lại nhìn vợ bơ phờ, hốc hác bên chậu quần áo trắng phau bọt xà phòng. Rút điện thoại ra, anh gọi cho bạn, xin lỗi vì ngày mai không thể vào dự đám cưới. Chẳng biết bạn anh nói gì mà thấy anh mỉm cười.

Rồi anh bước đến bên chị, ngồi xuống cạnh chậu quần áo, hai tay giặt, vò từng cái áo, cái quần. Chị ngạc nhiên không nói nên lời. Anh nói với chị đủ chuyện, chỉ để cho chị biết rằng anh muốn xin lỗi chị vì lâu nay đã để một mình chị lo toan việc nhà trong thầm lặng. Ánh mắt chị nhìn anh tha biết. Biết bao yêu thương dâng trào. Lần đầu tiên trong suốt năm năm, chị không kìm chế mà để cho những giọt nước mắt hạnh phúc ấy tự nhiên lăn tròn xuống hai hõm má. Anh kịp nhận ra, hạnh phúc giản dị, đời thường là chị, là con, là mái ấm gia đình bấy lâu anh bỏ quên.

Ngôi nhà nhỏ sau một thời gian dài chỉ có bàn tay chị chăm chút giờ có thêm bàn tay anh nâng đỡ, vun vén bỗng chốc trở nên ấm áp. Chờ chị chuẩn bị bài giảng cho một ngày mới xong, anh và chị nằm bên con, ngắm nhìn con gái say sưa trong giấc ngủ ấm nồng. Anh nhớ lại khoảnh khắc lúc tối, khi anh thông báo ngày mai sẽ ở nhà cùng với mẹ tổ chức sinh nhật cho con, con bé vui lắm. Nó ôm chầm lấy anh rối rít. Rồi nó cầm lấy bàn tay của chị đặt trong lòng bàn tay anh, lém lỉnh cười:

- Ba mẹ yêu nhau đi!

Anh chị cùng ngắm nhìn vẻ thơ ngây, hồn nhiên khi con ngủ. Hình như con đang mơ. Giấc mơ khiến con bé mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc, thơ ngộ trong bữa tiệc sinh nhật lần đầu tiên có cả ba và mẹ.

Truyện ngắn Lê Thị Xuyên

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 889
Nguyệt san Giác Ngộ
Tượng Phật Thanh Phong - văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2016 - Văn hóa
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1