GN - Ngày chị em
tôi còn rất bé, trí nhớ cũng cũng mờ nhạt nhưng thỉnh thoảng mẹ nhắc lại khiến
chị em tôi tưởng chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

Ảnh: Phạm Lâm
Sáng mồng một
- mẹ kể - chứ ngày ấy chị em tôi ngày nào cũng vui như nhau vì chúng tôi chưa
đi học. Mẹ kéo tôi vào lòng, âu yếm chải tóc cho tôi và đeo cho tôi đôi bông
tai bằng vàng. Mẹ dặn tôi phải giữ kỹ. Sau đó mẹ lại đeo sợi dây chuyền cho em
và thay quần áo mới cho hai chị em, dặn tôi ngồi chơi nơi bậc cửa ra vào để đợi
sang chùa lạy Phật. Vì còn bé, chúng tôi chưa biết tục lệ sáng mồng một lên
chùa của gia đình dù tục ấy đã kéo dài mấy mươi năm rồi.
Hai chị em vui biết
bao nhiêu khi được mặc bộ quần áo mới và cười nói râm ran. Cả con Mực cũng đến
bên cạnh ngửi tay chân, và ngửi cả giày dép chị em tôi. Rồi phắt một cái, em và
Mực chạy vòng quanh sân. Em cười như nắc nẻ và chú chó dễ thương chạy theo. Mực
dẫn em băng qua đường đến khu đất cỏ ngang bụng chúng tôi bấy giờ. Thấy em
chạy, tôi chạy theo gọi em lại nhưng em cứ đùa với Mực. Mực khôn lắm, nó chạy
nhanh đủ giữ khoảng cách để chị em tôi chạy theo. Dường như Mực quen đường, cứ
phăng phăng băng qua con đường và băng tới khu vườn trồng khoai mì. Rồi một con
chó khác, chắc là bạn của chú Mực nhà chị em tôi, lại cùng nhau đùa. Chị em tôi
không biết đấy là đâu và cứ đi tiếp. Tôi nhìn em và em nhìn tôi. Hai đứa nắm
tay nhau đi tới. Vài bước gặp anh áo nâu chạy ra:
- Hai đứa ở
đâu tới?
- Bên kia.
- Kia nào
nhóc?
- Sao kêu là
nhóc? Em cũng lớn chớ bộ.
- Ừ! Nhà ở
đâu?
Lúc ấy có
người lớn cao to cũng áo nâu hỏi han chúng tôi. Ông ẵm em vào lòng và đi vào
nhà lấy khăn lau mặt cho chị em chúng tôi. Ông hỏi nhà hai đứa. Tôi chỉ ở phía
xa đó. Ông hỏi tên ba mẹ tôi. Chị em ú ớ. Em tôi nói:
- Ba bảo chờ
rồi ba cho đi lễ chùa.

Ông cười và
xoa đầu hai chị em. Nhà ông rộng và có nhiều người mặc áo nâu như ông và người
nào việc nấy. Ông lấy bánh, mứt, kẹo bày đầy bàn cho chúng tôi ăn. Hai chị em
chúng tôi sao có thể từ chối những miếng ngon như thế. Tôi cứ ăn hết miếng này
ông lại đưa miếng khác, đến lúc cả hai đều lắc đầu. Ông dẫn ra phía trước. Ôi!
Không biết đó là nơi nào nhưng có ông tượng cao to và đẹp lắm. Nhang đèn sáng
choang. Có những dụng cụ mà sau này gọi là chuông mõ. Nơi này chị em chúng tôi
chưa biết và chưa tới bao giờ. Ông mặc thêm áo vàng và lạy tượng mà sau này
chúng tôi mới biết đó là tượng Phật. Ông chỉ chúng tôi lạy Phật. Hai đứa bé
đứng hai bên nhà sư lạy Phật. Ông lạy và chúng tôi lạy theo.
Sau đó nhà sư
dẫn chị em chúng tôi chơi với anh áo nâu lúc nãy. Ông đi làm việc khác. Cả ba
hòa nhập cùng nhau nhanh chóng. Mới đầu là những câu chuyện rôm rả. Anh hỏi:
- Hai đứa
không biết đây là chùa hả?
- Không?
- Chùa mà
cũng không biết.
- Em không
biết. Ừ! Ba mẹ em cũng định cho em đi chùa lạy Phật.
- Lát nữa ba
mẹ hai em thế nào cũng qua chùa và đón hai đứa về.
- Thôi! Không
về. Ở đây chơi vui hơn.
- Hai đứa gọi
anh là chú tiểu nhe.
- Không. Em
gọi anh là anh thôi. Mấy chú bạn ba cao to và lớn bây dai nè em mới gọi là chú.
Anh có chút xíu mà bắt em gọi là chú. Không được.
- Ơ! Chú là
chức chú chớ bộ.
- Chức thì
chức. Nhỏ xíu mà đòi làm chú người ta.
- Chức chú
tiểu.
- Không! Em
gọi anh tiểu thôi.
- Không được!
- Cứ được đó.
Hai chị em
cũng giới thiệu tên cho chú tiểu biết nhưng nhất định không gọi là chú tiểu mà
chỉ là anh tiểu thôi. Chú còn nói người mặc áo nâu lúc nãy là sư ông. Chúng tôi
công nhận đó là sư ông vì ông cao to và già. Chú cười và ôm vai chúng tôi một
cách thông cảm.
Mực và con chó chùa đùa nhiều nên đến ngồi bên chúng tôi,
lưỡi chúng thè dài và thở mạnh. Chú tiểu nói:
- Con Mực qua
chùa chơi với con Đốm hoài. Có khi nó ngủ với con Đốm sau hè cả buổi trời.
- Đúng! Có
ngày mẹ em kiếm nó quá trời mà không thấy. Lát sau tự nhiên nó về chơi với tụi
em.
- Nó còn ăn
cơm chung với con Đốm nữa.
- À! Mực đi
chơi dữ hén!
- Nó lén lên
chánh điện nghe kinh nữa đó.
- Thiệt sao?
- Thiệt!
- Sư ông
không đuổi chúng đi?
- Không, để
nó nghe kinh.
Thế là chị em
tôi và chú tiểu chơi bên vườn chùa. Nắng đủ khô cỏ, đủ ấm cho mấy đứa trẻ rong
chơi. Ba đứa chơi đùa rộn rã cả góc sân. Khách thập phương đến lạy Phật ngày
càng đông. Những tà áo dài xanh đỏ làm chùa thêm đẹp. Những âm thanh từ chiếc
chuông chùa nghe thanh thoát một cách lạ kỳ. Chúng tôi nhặt hoa sứ kết thành
vòng quàng qua cổ.
Sư ông bận
tiếp khách nhưng vẫn để mắt đến chúng tôi. Thế rồi chị em tôi thấy ba tôi hớt
hải chạy vào. Chú tiểu hỏi:
- Ba đó hả?
- Ừ! Ba em.
- Sướng ghê
há.
Chị em tôi
cười toét miệng chạy đến bên ba. Ba dẫn chúng tôi vào nói chuyện với sư ông.
Chú tiểu lấy giấy gói bánh mứt cho chúng tôi. Khi dứt chuyện, sư ông xoa đầu
chúng tôi và lì xì lấy hên. Hai đứa lí nhí chúc Tết sư ông và chào chú tiểu ra
về. Ba nói:
- Mới đó hai
đứa chạy đâu. Mẹ không dám qua nhà hàng xóm kiếm, sợ phải xông đất. Mẹ cứ đi
kiếm ngoài đường nhưng không thấy bóng dáng hai đứa. Mẹ đang bối rối thì hàng
xóm qua chùa lạy Phật về báo cho ba biết ba qua đón.
Lát sau con
Mực về nằm bên chân và theo chân chúng tôi đến chúc Tết các nhà hàng xóm và bạn
của ba. Chúng tôi có bao nhiêu tiền lì xì. Và đến chiều, chú tiểu lại mang qua
cho chúng tôi đòn bánh tét. Nghe chúng tôi gọi bằng anh tiểu, ba mẹ cười :
- Hai con ơi!
Làm gì có chức anh tiểu. Chỉ có chú tiểu thôi con ạ.
Chị em tôi
chỉnh lại cách xưng hô và chúng tôi kết thân với chú tiểu từ đó. Những ngày sau
Tết năm ấy, chú tiểu là sư phụ dạy chữ cho tôi.
Bây giờ, rất nhiều năm đã trôi qua. Mỗi năm đến
ngày mồng một lên chùa lạy Phật, chúng tôi lại nhớ ngày ấy. Nhớ làm sao cái
ngày lên chùa bằng ngả sau. Ôi! Ngày xuân hạnh phúc.