12/03/2012 12:50 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Huế của miền Trung ruột thịt...

GNO - Nhìn lại Huế. Trong tôi, Huế hiền đẹp nhiều lắm. Không chỉ có Huế thơ mộng. Cứ những lúc xa Huế, âm hưởng Huế đã đi sâu vào tâm hồn và cứ mỗi dịp chào Huế ra đi, trong tôi lại mang Huế theo cùng. 

Nói với quê hương rằng tôi nhớ Huế quá chừng, đến nỗi mỗi lần dở trang thơ của chị Hỷ Khương, lòng tôi man mác một nỗi niềm bâng quơ. Sực nhớ bếp khói, lùi củ khoai, mùa bắp vẫy cờ, thì Huế lại càng chín thơm. Có những lúc thương Huế, không biết làm chi, ra đường phố ngó về buổi tan trường, để lén nhìn chiếc nón lá mười bảy vành, dải nón màu quai sẫm từ nơi chú Tiểu ngây ngô đi học về. Nhìn chú mà tôi thầm nói với quê hương: “Huế mần răng để trở lại một thời như cái nét của chú điệu dễ mến vừa rồi”...
hues-song-huong2.jpg
Huế dịu dàng... - Ảnh minh họa

Tôi đã dừng lại ngắm Huế trong khoảng chốc lát, lại đi về thôn cũ. Nơi đó đã ôm tôi vào lòngthuở còn thơ và hơi ấm sưởi lạnh, cái giá rét mùa đông ở Huế. Nhưng lòng người, tình người vẫn thắm thiết làm sao.

Huế xưa nay. Huế của khúc ruột nước non, mang nặng đôi dòng thần kinh cổ kính. Bỗng thoáng nhẹ nghe như làn hương huệ sực nức giữa buổi trưa nắng chói. Dường như có ai đó cũng đã “ôm Huế vào lòng” từ lâu rồi.

Huế nay, không tráng lệ, không ngồi trên lưng ngựa, dẫm bờ cỏ non, chẳng hoang dã như thời vua chúa cung đình. Nhưng Huế hôm nay chỉ ướp lại chung trà nóng, đãi khách dân quê, người xứ lạ, quây quần bên cửa thành phố cổ. Ngồi xuống, cùng uống chén trà thơm, nói lên nguồn thơ cho Huế trở về sẻ chia đôi điều thầm lặng.

Mỗi khi nói về thăm Huế, những giọt nước mắt ngọt ngào cứ âm thầm đổ ào ạt về với sông Hương, bên bờ thôn Vỹ, mảnh đất Cồn. Tưởng chừng Huế rất khô, nhưng đâu ngờ “dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay” đã gợi cho tôi một tâm cảm yêu Huế sâu lắng, với nỗi nhọc nhằn của bà mẹ thôn Dã viên năm xưa.

Những tiết tấu độc thoại, đêm hoa đăng trên sông Hương của Huế, xưa nay vẫn mãi in đậm dấu thời gian ở trong từng hơi thở, kẻ tóc điểm vào trái tim biết mấy người con xứ Huế, thầm gọi hai tiếng “người thương”.

Tôi đã lớn lên nhờ lời ru êm ả của mẹ và ánh đèn dầu leo loét bên kia nhà hàng xóm. Bao năm ấp ủ, ôm cho tôi vào lòng, thế nhưng nhịp tiền Huế xưa nay vẫn đậm chữ tình. Có buổi chiều bất chợt nhìn lại cuộc đời còn vỏn vẹn đôi bên như dòng nước sông Hương êm đềm phẳng lặng không một lời thì thầm.

Về với Huế. Một buổi chiều trên sông Hương, là cả cuộc đời tri kỷ với Huế. Khi hoàng hôn ngự xuống bên Hoàng đài Tử cấm thành, Phú Văn Lâu, thì nét chân tình của Huế lộ rõ ra trước con mắt người quân tử, với bao khung cảnh buổi chiều, hương trầm thơm ngát, quyện vào lòng Huế chút hương thơ nhè nhẹ. Cho Huế trở nên mộng mơ thêm mỹ lệ trong đời.

Khoảng chiều về, lắng nghe bên thềm nước Hương Giang, đâu đó có tiếng kinh cầu vọng lại với âm vang của một buổi chiều qua không hay, “nghe mê kinh trọn kiếp, ngộ chỉ một sát na”.

Hẳn nhiên đối với Huế, tiếng kinh nguyện cầu, tiếng chuông chùa thoáng đưa như nói lên cả một cõi lòng rộng mở, cứ nhịp nhàng vang dội trầm nhẹ và thả xuống dòng nước ngàn năm chảy mãi, như một nhịp mạch sống còn.

Huế nhẹ yên nhưng sâu lắng để cho đời vơi bớt nỗi sầu thương. Phút giây cho Huế là một chuỗi thời gian còn rót lại trong túi áo.

Trở về nhìn lại Huế cho riêng mình mỗi ngày thêm tươi sáng, hãy ngồi lại để cúi xuống nhìn thấy đôi mắt long lanh của bé thơ bến đò và tất cả những nụ cười mát dịu ấy.

Sống cho trọn vẹn với cái ngày, như mẹ đi chợ chiều về, thật bình an, thật hiền hoà nhẹ nhàng. Với tôi khoảnh khắc như muốn uống Huế vào tim, rồi xin giã từ “một chuyến đi về”...

Gọi Huế. Khi hoàng hôn vừa mới vụt tắt, cố đô chìm sâu trong sự lặng im, ánh đèn nhô lên, thoáng qua bị tắt ngấm. Tiếng gió thổi dội vun vút, lay động giàn bông thiên lý tuyệt đẹp. Bông mới xòe cánh cũng buông mình theo gió.

Dòng nước sông Hương thở dài, người người đi trong bóng đêm, bất chợt giá buốt đêm về, tiếng gào thét của núi Ngự, sông Bồ, biển cửa Thuận, vùng Duyên Hải, lao xao nỗi buồn da diết thê lương, trở mình cúi xuống cõi lòng, đời người thắt lại, tạo thành dòng chảy xiết, một buổi sáng thức dậy, Huế thấp thoáng đi xa... 

Chiều hôm nay, tôi đứng trên đồi vực thẳm và đã gọi tên Huế muôn triệu lần, ngay ở giữa nhịp đập con tim, cứ đau nhói, có ai bần thần xót dạ khi nghe Huế vỡ bờ.

Trái tim nhỏ xíu, nó được chia cắt từng mảnh, mỗi giờ, tin đồn nước sông thượng nguồn đổ về, nước biển tràn chảy vào khúc ruột của tâm linh.

Xa xa còn mấy bụi trúc trơ trọi, thân rễ ngã nghiêng, lá đi đường lá, cát bụi thì mặc kệ chỉ có cái thân tre èo ọp sống thoát nhưng cũng đã bị mắc kẹt mấy hôm qua bên mương nước chảy rỉ rã, ngấm sâu vào đất mẹ.

thienmu.jpg
Thiên Mụ thanh bình - Ảnh: CTV

Ngoài trời mưa tuôn ào ạt như tháp bút, các con đường trơn láng, cánh đồng lúa thơm, mơn mởn luống rau khoai, đậu bắp trổ cờ. Bây giờ nó đã đi vào huyền thoại, pha lẫn mớ bùn non. Nước từ mọi nhà, những đường xá và những am lá đua nhau ra nguồn, ra trận, ra đi không ngày trở về.

Các công trình xây dựng cho tương lai, vô tình ngừng hoạt động, sống một mình trong gió táp, mưa sa, đất sạc lở. “Những kẻ vô tri, đâu dại khờ”.

Buồn vui đâu mấy chốc, lại đi về trong cõi mộng, trong giọt ‘Mắt lệ hai ngàn, thiên niên kỷ mới’. Tôi đang nắm chặt lấy Huế nơi bàn tay, nơi hơi thở đi vào và đi ra.

Tôi chỉ còn Huế, vì tôi biết Huế là một giàn cây bông thiên lý, tình người muôn thuở.

Nơi ấy, một phương trời, rộng mở bao la, tôi hy vọng sẽ tìm lại Huế trong giây phút bình yên.

***

Thầm lặng cảm ơn Huế, tôi như hạt nước nhỏ giữa dòng Hương để buổi chiều lấp lánh ánh thiên thần hiện hữu.

“Tôi không ngủ mơ đâu
Ngày hôm qua đẹp lắm thật mà”

Từ bên kia thế giới đã bắc nhịp chiếc cầu đi tới bên dòng đời thực tại; dường như hơi thở ấy, giấc mơ ấy đủ để gói trọn cả một mùa Xuân miên viễn vô khứ, vô lai... để cho ta nhớ mãi. 

Đi tìm Huế, trở về Huế, sau thời gian đi xa. Con đường miền Nam đã theo cùng tôi khắp mọi nẻo, con đường phảng phất chút bụi hồng; hướng đi cho cuộc sống mới, chính điều ấy, phải làm cho tôi tìm Huế giữa sa mạc muôn trùng, nhưng giọt nước, từ hạt cát vẫn còn sự sống có mặt đó cho tôi.

Tiếng chuông thanh thoát của chú Tiểu vừa mới dụi con mắt đỏ kè, được gióng lên từng hồi chuông tỉnh thức, cho cuộc đời dậy hát ca.Tiếng gọi cho tôi trở về lại với quê hương, về với buổi nắng sớm, khi sương mai vẫn còn đọng long lanh trên màn chiếc lá.

Bóng dáng chùa xưa năm nào tuổi thơ, bọn chúng tớ leo rào hái vả non, lắng nghe đồng ca “về đây dây thân ái, nối lại vòng tròn, ta bên nhau, tình bạn ta ơi! Mãi sống chung bền lâu”...

Những phút giây, đượm màu ngọt ngào cho thời gian, về dưới đêm trăng thanh tịnh, ta cùng tìm Huế.

Sau tịnh tâm, là cả cuộc đời của mùa Xuân, nở rộ hoa mai. Hãy bên nhau, hãy hòa nhịp vào nguồn sống tình lam, cho sen trắng ngát thơm muôn trời, đi với thời gian, vượt ra ngàn biển khơi. Cùng lội xuống đại dương mênh mông, chở Huế, cõng Huế, và đưa Huế vào trái tim biết lắng nghe, biết hiểu thấu như một tiếng chuông điểm nhẹ vào cõi mây không.

Tạp bút của Kinh Tâm

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu. (*) là các thông tin bắt buộc.
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Đón đọc Giác Ngộ số 762
Nguyệt san Giác Ngộ
Salba
Ấm Tử Sa - 2012-02
Kỳ Duyên
Lời Phật dạy
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1