26/01/2017 07:29 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Một chút hoài niệm về Tết

GN - 1. Nồi bánh chưng đêm ba mươi

Cứ đến tháng Chạp, tiết trời se se lạnh tôi lại nhớ lắm cảm giác được ngồi nhìn cái bếp lửa hừng hực ấm áp với nồi bánh chưng. Hầu như năm nào nhà ngoại tôi cũng đều nấu bánh trong đêm 30. Bếp lửa bắt đầu nhen lên từ hồi chiều, rồi đi qua giao thừa, gần đến sáng. Cô bé ngày xưa ấy thường ngong ngóng Tết đến thật nhanh, nhất là những ngày gần cuối sao mà chúng lại dài đến thế. Rồi niềm vui khi dì, cậu ở xa lần lượt về nhà sum vầy với Tết. Hầu như quanh năm, bé thường thấy ngày rất vắng vẻ, nên đối với bé - những ngày Tết thật là đông vui, rộn ràng.

benh-tet111.jpg
Ảnh minh họa

Bây giờ, đã mấy chục năm, nhiều khi tôi thầm nghĩ, cái cảm giác được ao ước đó đã nhạt đi rất nhiều, bởi cuộc sống quá hối hả và bận rộn, và cái cảm xúc trong trẻo đã không còn nguyên sơ trong đôi mắt trong veo của cô bé ngày nào. Và bao nhiêu hình ảnh ngày xưa vẫn mãi sống động trong cái cảm giác được về gần với Tết.

Mệ ngoại đang ngồi đổ bánh thuẩn, mùi thơm phưng phức, dì đang sên chảo mứt gừng, rồi dì tất bật cắt những bẹ lá chuối tươi xanh, cả nhà lại ngồi gói bánh. Bé ngồi nhìn những chiếc bánh chưng vuông vức, những đòn bánh tét được buộc lạt thật đẹp, và nghĩ rằng, chẳng bao giờ mình sẽ gói được như vậy, và cho đến bây giờ, vẫn chưa thử gói lần nào, bởi nghĩ rằng nó rất khó, sẽ vụng về, sẽ vương vãi, sẽ bung ra, sẽ không còn đầy đặn vuông vức như thế. Những hoài niệm xưa như sợi lạt mềm, cứ siết vào tôi đau buốt.

Đêm 30, hầu như ai cũng đi ngủ sớm vì cả ngày đã quá bận rộn cúng tất niên, gói bánh, chỉ có bé và cậu cùng thức với nồi bánh chưng. Thỉnh thoảng bé đi vào nhà, nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc, chờ cho chiếc kim chạy gần đến con số 12 để nhắc cậu bưng mâm mứt bánh ra cúng giao thừa, và đốt pháo. Tất nhiên, chỉ có hai cậu cháu và chùm pháo dài nổ đì đùng, vẫn những cây trứng gà trước sân, vẫn hai chậu bông sói, vẫn hai chậu cây lá màu huyết dụ của ông ngoại trồng, vẫn cái bể cá trước thành lan can, vẫn những chậu hoa thược dược cô bé trồng nở đỏ, những chậu cúc kim vàng, vẫn mùi nhang trầm thoảng bay trong đêm tịch mịch. Rồi mệ ngoại thức dậy, ngồi uống nước trà. Mồng một Tết đã bắt đầu rộn ràng với tiếng đổ xăm hường. Tiếng chào hỏi thăm nhau ngày đầu năm. Tết của tôi ngày xưa là như vậy, hầu như đều lặp lại, một sự lặp lại của niềm hạnh phúc, của những niềm vui thời trẻ thơ. Không khí Tết vẫn đang về từng ngày, tôi lại nhớ cậu, nhớ ngoại, nhớ dì. Cậu và ngoại thì đã tạm biệt đã lâu, chỉ còn dì vẫn thui thủi một mình. Nếu năm nay dì còn gói bánh, ai sẽ ngồi thức cùng dì để đợi bánh chín đây?

2. Vườn hoa Tết nhà ngoại

Những ngày giáp Tết khi nào trời cũng se se lạnh. Trong màn sương mù giăng khắp mọi nơi, tôi lại nhớ và hình dung rất rõ những hình ảnh quen thuộc của Tết ngày xưa. Những năm tháng ấy, sẽ không có một cô cậu nhỏ nào biết được rằng, những hình ảnh Tết ngày xưa ấy sẽ thành hoài niệm, được lưu giữ rất trân trọng trong một ngăn ký ức, chỉ cần chờ dịp gần Tết là lại được lôi ra, chúng lại được thở rạo rực như mình còn thuở bé.

Những ngày này, hoa đã tràn ngập ở những góc đường của Huế, hoa tràn ngập con đường trước Phu Văn Lâu. Hoa được trồng bán với nhiều loại vô kể. Sắc màu vàng tươi của hoa cúc, hoa mai vẫn phủ tràn lên tất cả. Đi chợ hoa, tôi lại đến gần bên những chậu cúc, nhìn những cánh cúc vàng nở tròn đều đặn chợt bâng khuâng về những cánh cúc đại đóa năm xưa ở nhà ngoại. Những cánh cúc nở không bao giờ đều nhau, dáng cong cong mỏng mảnh uốn mềm om lại giữ kín cái nhụy nhỏ bên trong. Để có những chậu cúc đại đóa như vậy nở vào dịp Tết, tôi phải ươm từ tháng Tám. Từ những cành còn bé xíu được cắt ra, giâm xuống đất, rồi nhìn chúng từng ngày nhú lên những lá non, trổ cành, rồi kết nụ. Ôi chao, chờ một bông cúc nở ngày ấy dài lắm, những tò mò, những mong ngóng, những rạo rực trước sự đổi thay li ti. Từng ngày chúng nở chìa ra từng cánh nhỏ. Thế mới biết, đôi mắt trẻ con trong trẻo lắm, muôn sắc màu của cuộc sống đều được đi qua không một chút gợn đục. Dáng cúc ngày xưa đoan trang là thế, cứ ngắm mải mê và không biết mình đôi khi cũng như Từ Thức bất chợt ngày nào đó cuộc đời rơi xuống chưa đầy một trăm năm thăm thẳm buồn.

Ngày đó, cô bé đâu có biết thược dược là “nữ hoàng của khu vườn mùa thu”. Cô thích cái cảm giác được ngắm những cánh mượt màu nhung đỏ. Cứ sau lứa hoa này tàn rụng, cô lại có được cả một đống củ để mùa sau ươm lứa mới. Sức quyến rũ của loài thược dược thật diệu kỳ, từ cánh lá xanh non mươn mướt, những ngọn nõn nà cứ trổ nhanh ra, rồi bao nhiêu là hoa nở rực trước sân nhà ngoại. Hoa thược dược không mang lại nhiều thứ mộng mị như mai vàng hay cúc đóa, chúng mê hoặc mà gần gũi và thân thuộc lắm, chẳng phải như những loài hoa vương giả khác. Bây giờ nhìn lại những bông thược dược như ngày xưa ấy, tôi lại thầm nghĩ rằng, chúng thật sự đã gắn kết tuổi thơ, hoài niệm - một sự gắn kết vĩnh cửu đối với những ai đã từng thấm đẫm linh hồn những loài hoa xưa ấy.

Và đã rất nhiều người cứ dịp Tết, lại bâng khuâng nhớ lại màu hoa cũ. Vườn xưa vẫn còn nở nơi đó. Những chậu hoa cúc, thược dược, vạn thọ... Nắng đang lên, và những cánh hoa đang chìa thêm ra để thấm từng hạt sương mù. Vườn xưa, người xưa, ai ngơ ngác điều gì để lòng mãi vướng bận. Chốn cũ trôi về.

Tản văn Nhật Thu

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 927
Nguyệt san Giác Ngộ
Tượng Phật Thanh Phong - văn hóa
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2016 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Lịch Giác Ngộ 2018, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1