29/06/2017 11:00 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hoa sứ nồng nàn

GN - Phía hông nhà bà trồng một cây hoa sứ. Thân cành khẳng khiu nhưng hương thơm nồng nàn dễ chịu. Bà thường ra hiên nhà ngắm những chùm hoa trắng, ngẩn ngơ nhặt những cánh hoa rơi, xếp trọn trong lòng bàn tay, để những cánh hoa bện chặt vào nhau, tỏa mùi ngan ngát giữa cõi ngày chầm chậm trôi đi bằng những sợi tóc trắng bạc li ti nơi đỉnh đầu.

Hoasu.jpg
Hoa sứ - Ảnh: Internet

Con cái lớn lên dựng vợ gả chồng. Phố thị níu chân người trẻ bằng tiền tài danh vọng. Người đi phố nhiều không đếm xuể nhưng mấy ai chịu trở về nơi làng mạc heo hút để sống một cuộc sống tẻ nhạt như bà. Chỉ người già còn lưu luyến nơi này, bởi còn mồ mả cha ông nhang khói, còn láng giềng hàng xóm, ra ngõ là chạm mặt nhau, hỏi han mấy câu  xã giao thân tình bằng hữu.

Tuổi già coi vậy chứ hay ốm vặt. Trong người lúc nào cũng thủ sẵn chai dầu gió rẻ tiền. Chỉ cần thấy trong người khó chịu là đem ra xức. Chứ chẳng mấy ai chịu đến nhà thương, hoặc ra tiệm thuốc tây để kê đơn mua thuốc. Ấy vậy mà chỉ qua một đêm là dứt bệnh, sáng sớm lại ra vườn rẫy cỏ, gieo hạt, vun luống cày xới. Để chiều chiều có thứ sang nhà hàng xóm chơi, tiện thể xách theo túi rau nhà trồng được đem biếu.

Gió chiều rít lên sau khóm tre khe khẽ cũng là lúc khói bếp nhà nhà bảng lảng quấn quýt, rượt đuổi nhau bay về trời nghi ngút. Người già ở quê ăn uống không nhiều, có người chỉ cần nấu một bữa là dư sức ăn cả ngày hôm sau. Có khi cả ngày qua loa bát cháo hành cũng no đầy bụng. Ra vườn ngồi phút chốc là có ngay nắm rau nấu bát canh ngọt lành, thiếu ít mắm cũng sang hàng xóm xin được, không tiện dụng như ở phố nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn trăm bề.

Cuộc sống ở quê không phải đau đầu suy nghĩ như ở phố xá, sáng sớm tỉnh dậy đã lo hôm nay đi chợ mua những gì, rồi đủ thứ tiền lỉnh kỉnh cũng phải vắt óc tính toán chi li. Thiếu miếng hành khô cũng không thể sang nhà hàng xóm mà vay mượn, thứ gì trong nhà cũng phải dùng đến tiền, tiền nước, tiền rác, tiền bảo vệ...

Bởi vậy mà cho bà lên phố chơi cùng con cháu được ít hôm là bà lại đòi về. Ở phố không thổi cơm bằng rơm rạ, quần áo bỏ vội vào trong máy tự động chừng nửa giờ là quần áo đã đâu đấy, xong xuôi. Chỉ cần cơn gió thổi qua là có thể bận vô người. Máy móc thay thế cho những lao động chân tay, người thành phố chỉ việc lo kiếm tiền, tiền càng nhiều cuộc sống càng sung túc nhưng mấy ai ngờ được hạnh phúc thật sự có dùng tiền cũng không tài nào mua nổi…

Bây giờ hoa sứ mới chỉ he hé những nụ hoa bé xíu đầu tiên. Thời tiết ấm dần lên hoa mới nở bung từng chùm rồi tỏa hương đồng loạt. Hoa sứ thơm nhưng không dễ dậy mùi. Phải nhíu mày, hít căng lồng ngực mới cảm nhận được mùi hương dễ chịu nồng nàn.

Hoa sứ được trồng nhiều ở những đền, những chùa, bởi sự trong trắng tinh khiết từ vẻ bề ngoài đến mùi hương, nên cứ đến mùa là ngợp trời hoa nở. Phật tử lên chùa ngoài thành tâm khấn Phật còn thả mình theo những cánh hoa rơi, trắng rền nơi khoảng sân rộng lớn.

Bà siêng năng đi chùa cầu nguyện, mong những an vui luôn hiện hữu nơi mỗi người trong gia đình. Nhưng hơn hết là ước mong nhỏ bé của mình, cho những đứa con, dù sống ở bất cứ đâu, nhưng tâm hồn không vẩn đục mà trắng ngần như những cánh hoa, tỏa mùi ngát thơm, mỗi sớm mai nhẹ nhàng thức giấc.

Song Ninh

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 917
Nguyệt san Giác Ngộ
Tượng Phật Thanh Phong - văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2016 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1