Giác Ngộ Online

Cảm nhận:
Tết còn đâu đây...

GN - Tất nhiên, còn ở trong lòng mình với những niềm vui và sự an lạc được kiến tạo trong những ngày đầu năm. Mình đã đến chùa, ngắm Phật Di Lặc cười tươi, Ngài hoan hỷ vô song, nhắc mình đừng bỏ quên nụ cười sau lưng, đừng để mình rơi rớt món quà “nụ cười” vốn được kiến tạo bởi từ, bi, hỷ, xả.

nhansinh1.jpg

Chương trình "Trái tim mùa xuân" của Nhân Sinh

Khi có bốn tâm vô lượng đó thì mình sẽ không nhăn mặt, nhíu mày, không lớn tiếng nạt nộ hoặc a dua, xu nịnh, không cúi luồn trước cái xấu, cái ác, không thỏa hiệp trước bất công ở đời…

Và, mình sẽ biết tặng cho người bệnh, người nghèo một nụ cười hay chia sẻ cái nhìn cảm thông trước người lầm lỗi, rồi thầm ước cho họ vượt qua bão giông cuộc đời, sống tốt trong mọi hoàn cảnh. Chắc chắn, mình cũng sẽ không ôm cục tức, cục giận ai lâu trong mình bởi mình đã “hỷ xả” vì biết là người ai chẳng có lúc vô tâm, vô tình và cũng biết rằng mình cũng từng gây cho ai đó đau thương nên nay nhận lại, là lẽ đương nhiên.

Tới đây, mình thấy mùa xuân không mất đi theo dòng thời gian cuộn chảy mà nó sẽ tiếp nối ở trong tim mình.

Có một chương trình của những người trẻ mang tên “Trái tim mùa xuân” đã gợi cho mình suy nghĩ đó, rằng, trong mỗi người đều sẵn có mùa xuân miên viễn ở trong tim. Chỉ có điều mình không biết lấy ra dùng, không biết mở cửa trái tim có chứa mùa xuân - mang hơi ấm tình người, sự sẻ chia nên mình cứ lạnh lùng, băng giá hoặc cứ sân si, quát tháo ra lửa, nóng bức như mùa hè đó thôi.

Nghĩ thế, cảm vậy nên mình thấy lòng mình đang Tết dẫu cái Tết của đất trời, của ngày tháng thì cứ dần trôi mải miết, dường như là vô tận và không ai có-thể-níu-giữ được.

Hy vọng, những ngày-tháng dần trôi, mình sẽ lớn lên, già đi nhưng tâm thức về mùa xuân miên viễn nơi tâm, về cái Tết ở trong lòng thì không mất đi.

Niềm hy vọng ấy có cơ sở, bởi mình còn biết Phật pháp nên mình biết cách kiến tạo mùa xuân bằng cách thiết lập từ, bi, hỷ, xả trong mình. Điều đó có nghĩa là mình đang giảm thiểu tham-sân-si vốn là “thuốc độc” làm mình như say, như điên, đi như kẻ mộng du hết kiếp này tới kiếp khác trong vòng luân hồi sanh tử xuống lên sáu đường này…

Mạnh Khôi (Bình Thạnh, TP.HCM)

Ý kiến của bạn:

<>



© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ