Giác Ngộ Online

Chiếc túi của ông lão ăn xin

Ảnh chỉ mang tính minh họa

GN - Ông tháo chiếc nón lá tả tơi bao mùa mưa nắng xuống để gió chiều về trên vài sợi tóc lơ thơ. Đưa đôi mắt già nua nhìn chiếc túi cũ kỹ bạc màu vương bụi đường trước mặt. Một vài đồng xu nằm lẻ loi trong chiếc túi phong sương, chắc cũng đủ để đổi nắm cơm chiều đạm bạc.

Ông chập choạng đứng lên, thắt chiếc túi lại quảy lên vai. Bước chân nghiêng ngả tìm về phố chợ, nụ cười phiêu hốt thoáng hiện trên gương mặt nhăn nheo không tuổi. Miếng cơm được điểm thêm vài hạt muối mè mặn nồng như tình người trong thân phận nghèo khó. Ông nhai chậm rãi thưởng thức vị ngọt của từng muỗng cơm, chánh niệm như một vị sư già. Bóng chiều trầm lắng gọi tiếng chim đêm, ông lại quảy chiếc túi lên vai, tìm nơi thanh vắng lặng lẽ ngủ với trăng sao, cây cỏ.

Ông kể chuyện cho trẻ con nghe về chiếc túi, ngoài mấy đồng xu lẻ, còn để chứa những niềm vui. Niềm vui ở quanh chúng ta, từ những điều đơn giản nhất. Tỉnh thức sẽ nhận ra, nhìn sẽ thấy. Rồi ông lắc lắc chiếc túi cho những đứa trẻ thấy niềm vui cũng biết reo leng keng như chuông gió.

Từ đó, trẻ con bắt chước ông giữ niềm vui trong túi áo. Người lớn bật cười chế nhạo khi nghe nói về chiếc túi của ông. Cuộc sống đã quá mệt mỏi, ai rỗi hơi đâu đi tìm niềm vui cất vào trong túi. Có người cũng nhận ra niềm vui, nhưng lạ thay, họ chóng quên và đày đọa thân tâm với vô vàn si mê điên đảo. Chỉ có lũ trẻ con là rộng lượng, túi áo đầy ắp niềm vui, nhận và cho hồn nhiên vô ngại.

Một ngày, ông lão ăn xin không dậy nữa, người qua đường chôn ông cùng chiếc túi. Từ đó, trên cõi nhân gian, niềm vui trở nên ngắn ngủi, phù du, loài người chỉ biết giữ lại những nỗi đau khổ lụy phiền.

Bọn trẻ lớn lên cũng đánh mất chiếc túi, chúng thành những người lớn suốt đời hối hả chạy không ngừng đuổi theo bóng dáng của hạnh phúc và niềm vui, đôi khi quên cả ngẩng đầu lên để nhìn ngắm trăng sao như thời xưa thơ ấu.

 Thiếu Lan

Ý kiến của bạn:

<>



© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ