Giác Ngộ Online

Cảm xúc Vu lan:
Lắng đọng cảm xúc về ân đức sinh thành

GNO - LTS. Từ ngày 19-8 đến 2-9, Báo Giác Ngộ phát động viết "Cảm xúc Vu lan" và đã nhận được nhiều gửi gắm tình cảm, chia sẻ kỷ niệm các bạn đọc khắp nơi. Sau đây, thêm những bài viết lắng đọng được chọn đăng nhân mùa Vu lan - tháng Báo hiếu...

chame.jpeg

Giờ con đã hiểu được tình mẹ

Lại thêm một mùa Vu lan về, mẹ già thêm một tuổi. Con lại sắp mất mẹ!

Con nhớ những ngày tháng con còn non bé, khờ khạo và ương bướng, con đã vô tình làm cho mẹ bị tổn thương biết bao lần.

Mẹ ơi, ngày đó con nào đâu biết mẹ đã vì con mà hi sinh nhiều đến thế! Từng cái áo, cái quần mẹ tự tay may, từng bím tóc xinh xắn mẹ cũng tự tay tết, từng viên thuốc, ly nước, bát cháo khi con đau ốm, mẹ cũng là người lo lắng và chăm sóc cho con.

Rồi ngày ấy, cha mất, mẹ tất bật một mình nuôi nấng chúng con. Giờ đây con hiểu được, điều đó không hề dễ dàng với mẹ chút nào.

Con nhớ mãi hình ảnh mẹ mở ví tiền với ánh mắt đầy lo lắng. Thế nhưng mẹ không phàn nàn hay cáu gắt, mẹ chỉ dốc hết sức kiếm tiền, thức khuya, dậy sớm, chỉ vì thương con.

Ngày nhỏ, mẹ dạy con hiếu thảo, dạy con phép tắc, dạy con cái nào đúng, cái nào sai, nhưng con bướng bỉnh không muốn nghe, không muốn hiểu. Vậy mà bây giờ, mỗi lần con vấp ngã, con ngẫm nghĩ mà chưa thấy lời nào mẹ dạy con là sai cả.

Con tự cảm thấy bản thân sao quá ngốc nghếch, tiếc nuối cho ngần ấy thời gian làm những việc tổn thương người khác không chút bận lòng.

Con và mẹ hay cãi nhau, con bỏ đi trong lúc mẹ chọn cô đơn không tiến thêm bước nữa cũng chỉ vì thương chúng con, cũng chỉ vì không muốn san sẻ tình cảm cho người khác. Còn con thì ngược lại, con quá ích kỷ. Con luôn cảm thấy mẹ phiền phức, cảm thấy mẹ nói nhiều, cảm thấy không muốn ở gần mẹ, nhưng giờ đây, khi con đã hiểu ra mọi chuyện, con thấy hối hận và chỉ muốn bên cạnh mẹ thật nhiều nhưng thời gian lại không cho phép.

Con là thanh xuân của mẹ, là hi vọng của mẹ, là ước mơ của mẹ, con là cả cuộc đời. Mẹ đã cho con quá nhiều, con lại đền đáp quá ít, sao mẹ không đòi hỏi thêm hả mẹ ơi?

Nhân duyên đưa đẩy con là con của mẹ, con hạnh phúc vì điều đó, con đã từng không tin tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, bây giờ con thấy thật sự thấm thía.

Mẹ dạy con phải biết tha thứ, bao dung, nhường nhịn, dạy con ăn nói thế nào để không mất lòng mọi người, dạy con về giá trị hai mặt của đồng tiền.

Đi đâu con cũng nhớ hương vị mẹ nấu, cơm nhà người khác cũng ngon nhưng không đong đầy tình yêu thương như cơm của mẹ. Mẹ yêu con theo cái cách mà không ai có thể so sánh được, con biết, con cảm nhận được, và con cũng yêu mẹ nhiều lắm.

Mỹ Nhung
(trinhpham.0434@gmail.com)

Bến bờ yêu thương

Tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều người vì mỗi độ Vu lan về lại được cài lên ngực đấng sinh thành một cành hồng đỏ thắm. Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ luôn là tình cảm thiêng liêng quan trọng nhất trong cuộc đời này. Tôi luôn trân trọng và khắc sâu trong tim, chợt lòng bồi hồi xúc động nhớ những tháng ngày được lớn lên nơi quê nghèo nhưng ở đó có cha có mẹ.

Tôi được quay về như đứa trẻ lên 5 lên 6. Lúc ấy, nhà tôi nghèo lắm, cha mẹ phải làm quần quật cả ngày ngoài đồng chỉ mong sao lo cho con có cái ăn cái mặc và hơn hết phải đeo lấy con chữ.

Với cha, từ điệu bộ, dáng đi, cử chỉ… cách dạy con nắn nót từng chữ cái a,b, c... tập đếm số 1, 2, 3… bằng những bài hát tuổi thơ. Thật hay và ý nghĩa. Mỗi lần làm đồng về, việc đầu tiên là cha bắt đầu kiểm tra bài cũ, chỉ dẫn con từng li từng tí. Nhờ cha mà khi vào lớp 1, tôi trở thành học trò giỏi nhất lớp, dần dần tạo nền vững, sức học của tôi hơn hẳn các bạn trong lớp. Cha vui lắm!

Tôi lại nhớ tuổi thơ yên bình bên mẹ. Dẫu cuộc sống khi xưa có muôn vàn khó khăn vất vả nhưng mẹ luôn cố gắng tất tả ngược xuôi lo cho tôi có cuộc sống tốt hơn. Có khi nhà chỉ còn vài ba lon gạo. Tiền chẳng có là bao, nhưng mẹ nhẹ nhàng an ủi tôi rằng không sao cả. Mẹ đã nuốt nước mắt vào lòng cố giữ cho riêng mình. 

Nhớ lần mẹ dắt tôi ra chợ huyện, mẹ đứng nhìn khúc vải mà thường mấy chị, mấy cô trong xóm hay may áo bà ba nhưng rồi mẹ vội bước qua và chọn mua cho tôi một đôi giày thật xinh.

Tôi lại nhớ cả lần nhận giấy báo trúng tuyển vào một trường đại học ở Sài Gòn. Nước mắt chợt rơi vui mừng ôm lấy con gái của mẹ. Ngày tôi đi Sài Gòn học, mẹ tất bật chuẩn bị mọi thứ, từ hũ mắm, cá khô, mớ dưa điên điển mẹ tự tay làm, những dặn dò ân cần ngày tôi chập chững bước vào đời.

Tôi không sao quên được bao kỷ niệm về những năm tháng tuổi thơ bên cha bên mẹ. Đẹp đẽ. Tràn đầy yêu thương...

Diệp Linh
(nguyenthimychau992@gmail.com)

Tuổi thơ đó...

Có lần nghe mẹ tôi kể, hồi tôi còn nhỏ hay bệnh nên khóc dữ lắm, mẹ dù có bế lên nhưng ngồi một chỗ vẫn khóc, thế là phải bế trên tay đi tới đi lui, vừa ru vừa hát, đêm nào cũng 1-2g sáng mới ngủ được.

Hôm qua, hàng xóm gần chùa mới có em bé, chẳng biết bé trai hay bé gái, khóc ghê quá, khóc to, khóc dai, khóc thảm thiết, nghe sốt cả ruột, làm tôi cũng phân tâm và nhớ lại lời kể ngày xưa. Nghe người mẹ kiên nhẫn dỗ dành..., tôi nghĩ bụng: Không biết mai này con lớn lên có biết ba mẹ con khổ sở thế nào...

Hầu hết chúng ta đều không thể nhớ những ngày đầu thơ ấu, nếu mẹ không kể lại...

Lớn thêm chút, được đi học thì kí ức tuổi thơ mới dần hình thành và lưu lại trong tiềm thức.

Tuổi thơ của những đứa trẻ miền quê nghèo mỗi khi hè đến thường phải theo cha, theo mẹ lên nương lên rẫy trồng trọt và thu hoạch cây bắp, cây đậu. Con nít tụi tôi thích đi theo lắm, vì theo phụ làm thì ít, nhưng thích tụ tập đi bắt dế, bắt ốc và tắm hồ thì nhiều. Mỗi lần đi chơi thì mê mải hay quên giờ về nên thường ăn đòn. Có lần theo ba trồng đậu ở trên rẫy, tôi mê suối nên cứ hụp lặn dưới dòng suối, ba rầy. Tôi bỏ ngoài tai và cứ thế từ sáng tới trưa cũng còn tắm, hễ có ba thì tôi ngoi lên, ba đi rồi tôi nhảy xuống.

Lần đó tôi bệnh, rồi chính ba nấu cháo, mua thuốc và chăm sóc cho tôi. Giờ ngẫm nghĩ mới thấy quả thật tuổi thơ chúng ta thường vô tư hồn nhiên đến nỗi vô tâm, để rồi trách móc cha mẹ chứ nào có thấy được tình thương của cha, của mẹ.

Thích Trung Hạnh
(trunghanh273288038@gmail.com)

Hạnh phúc của con là Mẹ…

“Mẹ ơi hạnh phúc là gì hở mẹ!?”; “Hạnh phúc có phải là mình thật giàu có để mua những gì mình thích, tự do làm những gì mình mong muốn và tìm được một nửa hoàn hảo theo hình mẫu mình đã từng uyên thuyên kể cho bạn bè nghe không mẹ!?”.

Đã có lúc tôi hỏi mẹ như thế, nhưng mẹ chỉ nhìn tôi mỉm cười và ôm tôi vào lòng. Bao năm rồi, tôi cứ ôm mãi thắc mắc mà không sao tìm được đáp án cho chính mình. Có lúc tôi nghĩ đơn giản lắm, hạnh phúc là mình đạt được thật nhiều điểm 10, hạnh phúc là khi mình được cô giáo khen, hạnh phúc là khi mình gặp được người khiến trái tim mình rung động,...

Cứ thế dần theo năm tháng mà tôi tự đề ra không ít câu trả lời cho cái chuẩn mực của hạnh phúc và luôn tự hào rằng đó là đích đến cuối cùng và duy nhất.

Nhưng cuộc đời đâu chỉ có những thành công rực rỡ, đâu chỉ nhẹ nhàng gói gọn trong 2 từ “êm đẹp” mãi được. Có thuận ắt có nghịch, có vui ắt có buồn, có hạnh phúc ắt cũng có đau khổ. Vòng xoay của xã hội, của tiền - tài - danh lợi đưa con người lên đỉnh vinh quang rồi cũng có lúc ghì chặt ta xuống tận cùng của tuyệt vọng. Tôi cũng đã từng trải qua những khoảng thời gian “chìm - nổi” như thế… Những lúc như vậy, tôi lại càng nỗ lực hơn nữa để đi tìm hạnh phúc. Rồi nó cũng đến nhưng cũng chóng qua mau, như cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt…

Trải qua nhiều chuyện, tôi lại ngẫm ra nhiều điều. Tôi nhận ra rằng, dù là lúc thành công hay thất bại, lúc vui vẻ hay khổ đau, mẹ chưa bao giờ bỏ tôi một mình. Mẹ luôn ở đó chờ tôi, luôn dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng mà không hề trách mắng dù lỗi lầm tôi gây ra rất nặng. Mẹ vẫn dịu dàng như thế, vẫn dõi theo từng bước chân tôi, vẫn ủng hộ những quyết định tôi đưa ra và vẫn là chỗ dựa vững chắc cho tôi khi tôi yếu đuối nhất.

Tôi còn nhớ hình ảnh mẹ đội mưa đứng trước cổng trường chờ tôi thi tốt nghiệp cấp 3, mẹ không vào trú mưa là vì sợ tôi thi ra không thấy mẹ. Tôi đã khóc khi thấy mẹ chịu ướt vì sợ tôi không tìm được mẹ nhưng lúc ấy mẹ tưởng tôi khóc vì không làm được bài nên suốt cả quãng đường về nhà, mẹ liên tục động viên tôi: “Thôi không sao đâu con, cố lên, con gái của mẹ giỏi lắm”. Tôi lặng yên, chỉ vòng tay lên ôm mẹ thật chặt và dựa đầu vào lưng mẹ - chiếc lưng đã ướt vì mưa - nhưng tôi lại thấy ấm áp vô cùng.

Giữa dòng đời bon chen, hối hả như thế, ngoài mẹ ra, làm sao có thể tìm được ai chịu dầm mưa chỉ để chờ đợi mình?

Được có mẹ là hạnh phúc lớn nhất của mỗi người, được mẹ đồng hành trên vạn nẻo đường đời là hạnh phúc lớn nhất của tôi. Mỗi buổi sáng thức dậy, được nhìn thấy mẹ, được mỉm cười cùng mẹ thật quý giá biết nhường nào. Nhân sinh là kiếp vô thường, sinh - lão - bệnh - tử rồi cũng sẽ đến, sẽ mang mẹ rời xa, chẳng thể tìm lại được...

Bây giờ, còn được sống, được thở, được nhìn thấy nhau thế này tôi nguyện trân trọng. Còn mẹ chính là còn hạnh phúc hiện hữu ngay trước mặt mình...

 Kim Tuyền
(vonguyenkimtuyengcd@gmail.com)




© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ