GN - HỎI: Tôi có người
bạn rất kính tin Phật, làm nhiều việc thiện nhưng lại không kính tin chư Tăng,
thậm chí còn nói một số lời lẽ không tốt về chư Tăng. Tôi có nói với bạn rằng,
nhờ chư Tăng gìn giữ và lưu truyền Chánh pháp nên ngày nay chúng ta mới có Phật
pháp mà tu học. Do đó, nếu kính tin Phật rồi thì không nên có những suy nghĩ và
lời nói như thế, sẽ thất kính với Tam bảo, là có tội. Không biết quan điểm của
tôi đã đúng với Chánh pháp hay chưa? Mong được quý Báo sẻ chia.
(THÀNH TÂM,
thanhtam121261@gmail.com)

Sơ tâm trong ngần - Ảnh minh họa
ĐÁP:
Bạn Thành Tâm
thân mến!
Quay về,
nương tựa Tam bảo (Phật-Pháp-Tăng) là pháp tu căn bản cho tất cả bốn chúng đệ tử
Phật. Không chỉ hàng tại gia mà ngay hàng xuất gia cũng phải nương tựa Tăng. Có
thể nói, đánh mất niềm tin vào Tăng bảo thì không thể tiến tu và chứng đạt các
quả vị giải thoát.
Tăng đây
chính là nói tắt của Tăng-già (Sangha), đoàn thể gồm bốn vị Tỳ-kheo (Tỳ-kheo-ni)
trở lên, tu tập Chánh pháp, sống hòa hợp và thanh tịnh. Tăng hoàn toàn không phải
là cá nhân của một vị Tăng (Ni) nào. Mỗi vị Tăng (Ni) có thể khiếm khuyết về giới
luật, oai nghi, thân khẩu ý chưa thanh tịnh nhưng Tăng-già thì luôn hòa hợp và
thanh tịnh. Không phân biệt được giữa Tăng-già và cá nhân Tăng (Ni) là một nhầm
lẫn tai hại, ảnh hưởng tiêu cực lên sự nghiệp tu hành của chính bản thân mình.
Thẳng thắn mà
nói, hiện có một số cá nhân Tăng (Ni) chưa xứng đáng, khuyết hoặc phạm giới. Y
theo Chánh pháp, vị nào chưa tốt thì chúng ta không thân cận học hỏi, không lễ
bái và cúng dường. Hẳn ai cũng biết câu “Phật tử quy y Tăng, không quy y thầy
tà, bạn xấu”. Rõ ràng là có thầy tà, bạn xấu và chúng ta không quy y họ, chỉ
quy y thầy chánh, bạn tốt mà thôi.
Ngay đây
chúng ta đã thấy rõ sự thật, bản thể Tăng-già thì không có tốt xấu, chỉ có cá
nhân Tăng (Ni) mới có tốt xấu. Từ thời Thế Tôn còn tại thế cho đến ngày nay, hiện
tượng Tăng (Ni) có tốt xấu vẫn liên tục xảy ra. Phật tử luôn lấy Chánh tín làm
đầu. Chúng ta thiết lập niềm tin thanh tịnh vào Tam bảo, có quyền không kính
tin cá nhân một vị Tăng (Ni) nào đó, nhưng không kính tin Tăng-già là một sự
thiệt thòi. Chúng ta vẫn có quyền ‘nói một số lời lẽ không tốt’ về cá nhân một
vị Tăng (Ni) nào đó khi họ thực sự không tốt, nhưng nói không tốt về Tăng-già
thì ‘sẽ thất kính với Tam bảo, là có tội’.
Mặt khác, có
một vấn đề rất quan yếu mà Phật tử chúng ta ít khi đặt ra để quán chiếu, suy ngẫm.
Đó là tự vấn, tại sao ta chỉ toàn gặp những vị Tăng (Ni) không tốt, không hoan
hỷ vừa ý, trong khi các vị Tăng (Ni) đức độ, tài giỏi, vị tha hiện đang hành đạo
khắp nơi rất nhiều? Phải chăng nhân duyên của ta với Tăng bảo chưa sâu dày, hay
nghiệp chướng của ta còn nặng nề nên gặp toàn chướng duyên, nghịch cảnh khiến
cho trái ý, nghịch lòng? Quan trọng nhất là, tại sao khi gặp vị Tăng (Ni) không
tốt thì tâm kính tin của ta nhanh chóng thối thất nhưng lúc gặp được những vị
Tăng (Ni) tài đức thiện lành thì không sinh tâm hoan hỷ, tín tâm của ta lại
không tăng thêm để bù vào thối thất trước đây? Thành ra, đi càng lâu trên đường
đạo mà nếu không khéo tự vấn và quán niệm như thế thì tín tâm vào Tăng bảo ngày
càng suy giảm, tuột dốc thảm hại.
Khi niềm tin
vào người tu hành bị suy giảm thì ta không còn tha thiết với thực hành đạo đức,
giữ giới, tu thiện, giúp người. Chính bản thân ta cũng tuột dốc về đạo đức và cả
sự nghiệp. Do đó, những ai đã đánh mất hay suy giảm niềm tin với Tăng-già thì
trước hãy nhanh chóng sám hối, kế cần thực hành pháp “Niệm Tăng” đúng như pháp và
thuần thục để vực dậy niềm tịnh tín Tăng bảo.
Tin Phật, tin
Pháp khá dễ nhưng tin Tăng khó khăn hơn rất nhiều. Người Phật tử luôn kiến thiết
niềm tin với nền tảng trí tuệ. Hãy tránh xa cực đoan, loại bỏ thành kiến, tin
chắc bản thể Tăng-già luôn hòa hợp và thanh tịnh để có nơi nương tựa mà nỗ lực
nhằm hoàn thiện chính mình.
Chúc bạn tinh
tấn!
TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)