Giác Ngộ Online

Bạn đạo

GN - Có thể gọi là bạn đạo không khi bản thân tôi già tuổi đời, về hưu đã vài năm rồi nhưng còn kém tuổi đạo, và bạn ấy thì kém tuổi đời, có lẽ chỉ khoảng 25, 26 tuổi, mà sao hành xử thì “chất đạo” cao hơn tôi nhiều.

Đó là nhờ cơ duyên nên được gặp gỡ và cùng thọ trai với “bạn đạo” tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác ở Tân Phước, Tiền Giang. Sau khi tham quan cơ sở thiền viện đang xây dựng, chúng tôi được mời dùng cơm trong chánh niệm với quý thầy, quý cô và các Phật tử đang phát tâm làm công quả ở đây.

bandao.jpg
Bạn đạo - Ảnh minh họa

Lệ thường ở chùa, trước khi ăn phải niệm kinh, nhớ nghĩ năm điều thiện lành. Khi đang niệm kinh, tôi chợt thấy trong ly nước trà đá của tôi có một con ruồi đang chấp chới. Niệm kinh xong mọi người ăn cơm trong im lặng tuyệt đối. Tôi vẫn bỏ lơ con ruồi tội nghiệp, chú tâm trong những câu quán nguyện trước bữa ăn với cử chỉ trang nghiêm đầy lòng thành kính.

Khi đã ăn xong, bắt đầu muốn dùng nước thì mắt tôi tiếp xúc với ly nước. Tôi ý thức thấy biết rõ ràng có một chú ruồi đang bất động trong ly nước. Thế rồi tôi nói nho nhỏ để xin một ly nước khác. Một dì hơi lớn tuổi, ngồi đối diện với tôi rất tế nhị khều cô bé (cô “bạn đạo” mà tôi muốn đề cập ở đây) để nhờ rót cho tôi ly nước khác. Nhưng cô bé vẫn “lạnh lùng” nói khẽ - “Cô vớt ra và uống cũng được mà!”. Bà dì ấy nghe vậy hơi bối rối, vội đi rót ly nước mới và chuyển đến chỗ tôi.

Thoạt tiên, tôi ngạc nhiên vì thái độ và hành xử của cô gái trẻ “bạn đạo” ấy. Nhưng chỉ ít phút sau, tôi chợt cảm nhận được một nguồn năng lượng an tịnh và yêu thương, một bài học tuyệt vời từ sự cố này… Trời đất ơi! Tại sao lòng từ bi của mình hạn hẹp thế. Vì giữ “chánh niệm” trang nghiêm mà không biết và không làm ngay động tác vớt con ruồi ra cho nó sống sót, đành lòng chỉ lo nghĩ đến “thủ tục chánh niệm hình thức” của mình để một sinh vật bị chết đuối. Tại sao nó lại sa vào ly nước trà đá? Bị sa chân lỡ bước, bị gãy cánh giữa đường bay hay si mê tưởng là ly nước có đường ngọt ngào lắm?

Phản ứng cương quyết và lạnh lùng của cô bé “bạn đạo” làm tôi tỉnh giấc si mê. À thì ra tôi đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân, thoáng thấy một sinh vật sa vô nước ngập mà không lo cứu mạng. Chỉ si mê trong hình thức chắp tay im lặng. Khi thấy ruồi chết vẫn chưa ý thức ra tội lỗi của mình mà chỉ lo sợ mình uống phải nước ô nhiễm có xác ruồi. Tham si trong tôi sao mà rõ nét quá vậy? Tôi âm thầm sám hối và cám ơn cô bé “nông thôn” làm công quả ấy đã khai sáng cho tôi!

Dù không ai nói với ai thêm điều gì, dù không biết cảm nhận của tôi có đúng với ý của cô bé ấy hay không, riêng tôi thầm nghĩ, cô bạn nhỏ ấy là thiện tri thức đã giúp tôi nhìn lại mình và thêm chút tỉnh giác trên con đường tập tu.

Thu Hồng




© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ