Giác Ngộ Online

Tết nhớ Tết

GN - Có lẽ một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày nóng lạnh thất thường, bạn chỉ có một mùa với vài ngày khí trời êm dịu.

Sáng mở mắt ra, tự dưng thấy lòng phấn khởi. Phát hiện một điều rằng, thật ra là mùa xuân đã đến tự hồi tối, khi mặt trời qua bến bờ của trời Tây, trả lại nơi đây một bầu trời đêm, ấp ủ những chồi xuân bừng thức dậy.

tetet.jpg

Giọt sương đầu mùa đọng trên cánh lá sáng nay, trong veo và tròn như một viên bi thuở bé. Ta chợt thấy ùa về những tháng năm xa lắc nào, như mới hôm qua, thân quen, thân thương quá đỗi. Có thể là mười năm, hai mươi năm… Thời gian đi qua hàng ngày hàng giờ không quay về, chợt làm ta cảm thấy xốn xang, nhớ… nhớ.

Ta có thể lớn thêm, chồng lên cao thêm về tuổi, về đời và về những khuôn hình ép trong tim ngày càng nhiều và chúng không bao giờ tràn ra khi quá đầy, quá cao, quá lớn. Hôm nào thức giấc chợt hỏi, mình đã bao tuổi rồi?

Có đứa trẻ hỏi: ông nội của ông nội là ai? Ông nội nhớ không? Ông già chợt hóa trẻ con, nhớ ơi là nhớ ông nội mình chắc giờ gần hai trăm tuổi, ngày nào chống gậy, áo dài khăn đóng, ngồi trước bàn nghi, cho tiền lì xì tụi nhỏ. Giờ tụi nhỏ thành ông già, chợt nhớ xưa, nghe lòng trẻ con, thơ dại…

Đứa bé không ngờ câu hỏi của mình khiến ông nội trẻ hơn gần mấy chục năm ròng nắng mưa phai đi ít nhiều tuổi trẻ. Tết đến, trống lân, cây nêu, đòn bánh tét làm sống lại mấy mươi năm xa lơ la lắc tưởng chừng như nguội tắt trong ông. Hôm nay, mở tung cánh cửa, thấy mai ra nụ, lá đọng đầy sương, ông già bước ra nâng từng chiếc lá, nhớ ngày nào cây chỉ mới đâm chồi hồi xuân năm nẵm. Nhưng năm nay nó lại ra hoa, cho nhà thêm vàng sắc xuân, mấy đứa cháu chạy quanh nghe vui thêm ngày Tết.

Rồi những con chim sẻ như cũng sắm cho mình bộ áo mới, tung tăng hót mừng. Bầy ong vui như ngày hội đi tìm mật ở những đóa hoa. Người người, xe xe chạy khắp đường. Tết mang đến cho mình những phút giây nghỉ ngơi; Tết mang đến cho mình những giờ vui vẻ, ấm áp bên bạn bè người thân; Tết mang đến cho mình những phút giây hóa thành trẻ con. Tết kỳ diệu, Tết cho ta liều thuốc hóa về với mấy mươi năm trước, cũng trẻ con, cũng hồn nhiên và sống động…

Như những giọt sương sáng nay, ta lật tờ lịch mới, ngày sẽ qua, xuân cũng sẽ qua, Tết sẽ lùi xa… Rồi ba trăm sáu mươi lăm tờ lịch nữa, những công việc, tiền tài, mơ ước phía trước đang chờ và sẽ đến… Rồi một năm sau Tết lại về…

Mình thấy rồi, đâu đó, ở một cái Tết nào đó, mình lại thấy được hôm nay qua những giọt sương đầu mùa đọng lại trong veo trên tán lá. Tết. Tết diệu kỳ đến ngất ngây…

Lê Quang Trạng

Ý kiến của bạn:

<>



© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ