Giác Ngộ Online

Thanh âm của vô thanh

Cái duyên đến với việc niệm Phật của tôi bắt đầu  từ má tôi. Hồi nhỏ, tôi thường ít thấy má tôi đi chùa, nhưng không hiểu sao má lại hay niệm Phật lắm (đến giờ, tôi vẫn chưa hỏi cái duyên đến với việc niệm Phật của má bắt đầu từ đâu). 

 Vậy là, mỗi lúc đi ngủ, má lại dạy tôi niệm A Di Đà Phật. Má biểu "niệm Phật để ông Phật hộ độ"  cho chúng tôi được khỏe mạnh, được an lành. Thực ra, lúc đó tôi cũng không hiểu niệm Phật sẽ có ý nghĩa gì nhiều hơn, nhưng tôi vẫn cứ niệm Phật, vì cảm giác thanh âm đó rất dễ dàng đưa tôi vào một giấc ngủ sâu. Rồi, thường những lúc cùng má bơi chiếc xuồng nhỏ xíu chở đầy trái cây, qua dòng sông cái lớn để bán, lần nào đi ngang qua sông, má cũng biểu tôi cùng má niệm Phật, dù lúc đó mặt sông đang im lìm hiền lành chứ không hề có sóng dữ. Sau này lớn lên, tôi nghĩ, chắc nhờ niệm Phật  mà má tôi vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, nhất là, khi ba tôi không có nhà, để một mình má gồng gánh nuôi 4 anh em chúng tôi ăn học.

Rồi, đến chừng ba tôi về sum họp, ba không ủng hộ lắm việc mỗi tháng má ăn chay 10 ngày trong tháng, những ngày má tôi ăn chay, ba thường hay càm ràm dữ lắm. Với ba tôi, ông Phật gần như là một kiểu mê tín dị đoan, nhưng má vẫn giữ tâm niệm Phật, và vẫn sắp xếp để má ăn chay 10 ngày trong tháng và không phiền trách gì ba tôi cả. Riêng, má không ép tôi hay các ông anh của tôi ăn chay theo má. Chỉ có điều, việc niệm Phật thì má nhắc nhở thường xuyên.

Sau này khi tôi đi học, đi làm, tôi vẫn thường xuyên niệm Phật. Một phần do thói quen từ nhỏ, một phần, công việc của tôi thường xuyên di chuyển, cứ phải đi đây đó và thay đổi chỗ ở liên tục, nên tôi lại cần phải niệm Phật để cảm thấy mình bình an hơn. Tôi thấy, cũng nhờ việc thường xuyên niệm Phật, mà tôi vượt qua nhiều trở ngại và cũng có nhiều sự lạ trong đời sống đến với tôi nữa. Có nhiều lúc bất an quá, thì đột nhiên trong tâm tôi lại vọng lên tiếng niệm Phật một cách tự nhiên. Vậy là, những hoang mang của tuổi trẻ, những bất an, những điều rủi may cũng nhẹ bớt. Niệm Phật, tôi lại thấy mình trở về những ngày tuổi nhỏ, trở về những điều giản dị và cả những lần tưởng là lạc lối của mình cũng bớt đi hơn.

Lúc tôi mang thai, tôi vẫn thường xuyên niệm Phật. Bữa gặp thầy tôi, thầy cũng nhắc nhở tôi việc niệm A Di Đà Phật lúc mang thai, sẽ rất tốt cho thai nhi. Thầy còn kể cho tôi nghe một câu chuyện trong kinh Địa Tạng liên quan đến người phụ nữ mang thai. Vậy là, trong 9 tháng 10 ngày chờ con tôi ra đời, tôi luôn niệm A Di Đà Phật mọi lúc mọi nơi, khi đi làm cũng như khi đi ngủ. Tôi cũng không biết, có phải vậy mà suốt trong quá trình mang thai lẫn đến lúc sinh, tôi luôn có thần thái khỏe mạnh, và con tôi cũng vậy.

Với tôi, tiếng niệm Nam mô A Di Đà Phật dường như trở thành thanh âm của vô thanh, luôn vang vọng trong tôi và còn cho tôi nhận ra những cảm nghiệm diệu kỳ. Hồi nhỏ, với tôi, ông Phật gần như là một ông Bụt trong truyện cổ tích, mà tôi, khi nào cần những vỗ về an ủi lại nhớ đến và niệm Phật như một cách những nhân vật truyện cổ tích có ông Bụt đến sẻ chia. Còn bây giờ, nhiều lần đứng trước tôn dung Phật, tôi lại thấy cái dáng bé nhỏ của mình lên tiếng gọi trọn lòng tôn kính.

Cảm ơn cái duyên đưa tôi đến với việc niệm Hồng danh Phật mỗi ngày, để mọi thứ duyên lành cứ tiếp nối, tiếp nối…

Minh Phúc




© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ