May tuy còn trẻ tuổi nhưng đã học được chữ Nhẫn mà đạo Phật dạy, luôn bình thản trước những xấu xí của cuộc đời.
Duy chỉ có một điều May sợ hãi và yếu đuối là khi nghĩ đến việc có
thể một ngày mẹ không còn ở bên May nữa. Có lần, mẹ May bị bệnh nặng,
phải phẫu thuật phổi. Lần đầu tiên, mẹ chỉ phải nổ nội soi, nhưng đến
lần thứ hai, sau đó 10 ngày thì tình trạng sức khỏe mẹ xấu đi, bác sĩ
buộc phải phẫu thuật lần 2. Ca phẫu thuật được đánh giá là rất nghiêm
trọng.
Là con gái lớn, May buộc phải ký vào
giấy cam đoan của bệnh vện rằng sẽ chấp nhận khả năng sống của mẹ chỉ là
50 - 50. Khi đó, ý nghĩ có thể mất mẹ khiến May đã bật khóc không kiềm
chế được. Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ. May ngồi ngoài hành
lang chờ ca phẫu thuật kết thúc mà thấy thời gian trôi qua như dài hàng
thế kỷ. Khi đó, May đã khóc như mưa. Nhưng nhờ trời Phật thương, có lẽ
vì gia đình May luôn chăm chỉ đi lễ Chùa, tin thờ Phật, luôn làm việc
thiện và thường xuyên cầu đức Phật phù hộ, nên mẹ May đã qua khỏi kiếp
nạn đó. Gia đình May lại có thể êm ấm bên nhau, cùng hưởng cuộc sống an
lạc, thanh tịnh. Trong mắt May, mẹ là bến yêu thương. Mẹ là món quà mà
tạo hóa đã ban tặng cho May.
Mẹ May dạy con gái rất nghiêm. Bà quan
niệm con gái là phải dịu dàng, đúng mực, dù là nghệ sĩ thì vẫn phải giữ
được nề nếp và truyền thống gia đình. Mẹ dạy May nấu ăn và dạy May cách
cư xử đúng mực trong cuộc sống. Nhiều người có con gái đẹp thì kiếm chỗ
giàu sang để gả con, nhưng mẹ May chỉ mong con mình hạnh phúc. Bà thấm
nhuần rằng, có khi có nhiều tiền mà cuộc sống người ta vẫn buồn khổ, dằn
vặt. Mẹ tự hào vì May có được thành công trong nghề người mẫu mà chưa
từng phải đánh đổi danh dự, lòng tự trọng như một số người đẹp.
Chuyện về một người mẫu Phật tử
May ăn chay trường từ khi còn nhỏ. Người Khmer rất tôn sùng đạo Phật.
Gia đình May cũng không ngoại lệ. Gia đình theo đạo Phật nên từ nhỏ, May
thường được mẹ dẫn đi lễ chùa, nghe quý sư tụng kinh. Hình ảnh mái chùa
và tiếng chuông chùa thanh tịnh, bình yên đã in sâu vào ký ức tuổi thơ
của May. May đã được mẹ và các sư thầy trong chùa dạy phải làm việc
thiện, giúp đỡ người xung quanh và yêu thương tất cả mọi người.
Khi May lớn hơn một chút, May phải
theo mẹ và bà ngoại về thành phố mưu sinh vì miếng cơm manh áo, nhưng
không vì thế mà tín ngưỡng của May bị lung lay. Có một lần, May được mẹ
dẫn đi hành hương thập tự (viếng thăm 10 chùa) theo phong tục. Ngôi chùa
cuối cùng mà mẹ con May viếng trong chuyến hành hương đó là Quan Âm Tu
Viện ở Biên Hòa. Tại đây, Trương Thị May đã gặp Ni Trưởng Viện Chủ
thượng Huệ Hạ Giác. Sư bà đã giúp May khai sáng, quy y và đặt tên cho
May là Tâm Lạc.
Kể từ đó, May trở thành phật tử. Việc
lễ Phật, tụng kinh là điều không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của
May, dù công việc có bận rộn đến đâu đi nữa. Ngày ngày, May luôn nghiêm
túc thực hiện nghĩa vụ của một Phật tử tại gia. May dạy từ 4h30’ sáng,
ngồi thiền và trì chú niệm Phật và sám hối.
Quan Âm Tu viện là ngôi chùa May gắn
bó và sinh hoạt từ khi lên thành phố với mẹ. Hàng tuần, May đều cùng gia
đình lên chùa cúng thọ Bát Quan Trai và nghe sư phụ giảng đạo. Ngày qua
ngày, May càng kính tín Tam Bảo và tuyệt đối tin tưởng lời sư phụ dạy.
Nhờ theo đạo Phật, May đã thấm nhuần lời dạy của sư phụ: Thứ nhất không
sát sinh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba cấm dâm dục, thứ tư không nói
láo, thứ năm cấm uống rượu.
Thành công của May hôm nay, ngoài nỗ
lực của chính bản thân, May luôn mang ơn người thầy đáng kính của mình.
Bởi vì cuộc sống ai cũng có lúc thăng trầm. May may mắn có được vị thầy
hướng đạo. Thầy May là Ni Trưởng Huệ Giác Trụ trì Quan Âm Tu viện Biên
Hòa, Đồng Nai. Những lần vấp ngã hay bế tắc trong cuộc sống, May đều
được thầy khuyên bảo và chỉ dạy rất tận tình. Thầy dạy May về cuộc sống
đạo đức, luật nhân quả trong nhà Phật. Ít người biết hai mẹ con May rất
tích cực hoạt động từ thiện cùng sư thầy. Đơn giản vì họ nghĩ rằng:
“Giúp đỡ một người bằng xây bảy kiển chùa. Góp ít sức nhỏ bé để cho
người khác đỡ khổ hơn chính là mình đang giúp cho lương tâm mình thanh
thản hơn, tạo một cái kết tốt đẹp hơn ở kiếp sau”.
Vì theo đạo Phật nên khi phải mặc
bikini trong cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, May rất xấu hổ.
Nhắc đến chuyện mặc bikini khi thi hoa hậu, May bảo cô đã “mắc cỡ cùng
mình”, nhưng cũng đành cố và thề với lòng rằng để giữ trọn hình ảnh của
một người Phật tử thuần thành, cô sẽ không bao giờ lặp lại việc đó lần
nào nữa. May đã mất rất nhiều các hợp đồng quảng cáo vì chuyện không
chịu mặc bikini chụp hình, nhưng cô vẫn sẽ không bao giờ thay đổi quyết
định đó.
Điều khó khăn với cô là phải ứng xử
thế nào trong thế giới người mẫu vốn nhiều cạnh tranh, bởi đã có những
lần, May là nạn nhân của sự chèn ép từ những đồng nghiệp. Nhưng May cho
biết, thường thì trong trường hợp đó, May đều cố nín nhịn, trong đầu cô
luôn tồn tại chữ Nhẫn. Cô bảo nếu gặp chuyện mà không biết nhịn thì
phiền não sẽ nối tiếp phiền não, mà người chịu khổ đầu tiên sẽ là chính
mình. “Cứ làm vài lần như vậy mà thấy mình không phản ứng gì thì người
ta cũng tự động thôi không làm việc đó nữa, hay ít nhất họ cũng sẽ phải
nghĩ lại về hành động của mình”.
Hầu hết người mẫu đều vào các công ty
quản lý. Nhờ thế dù có việc hay không có việc, cuộc sống cũng ổn định,
không phải lo lắng. Nhưng May đã lựa chọn con đường là một người mẫu độc
lập. May không muốn bị phụ thuộc vào các công ty quản lý. Vì công việc
của một người mẫu bận rộn, giờ giấc thất thường. May muốn tự lựa chọn
các chương trình, các event mình tham gia, vì không muốn mình bị lệ
thuộc. Sự lệ thuộc sẽ khiến May không có thời gian thực hiện nghĩa vụ
của một Phật tử. Mà đó là điều không thể thiếu đối với May.
May yêu thích nghề người mẫu. Mỗi lần
được thể hiện mình trên sàn diễn, May cảm thấy thật tự tin và hạnh phúc.
Chừng nào còn đủ sức khỏe và tuổi trẻ, May sẽ cố gắng cống hiến hết
mình cho lĩnh vực mà mình yêu thích. Nhưng May nói mọi việc trên đời này
đều cũng phải diễn ra theo quy luật tuần hoàn của nó, sinh trụ dị diệt.
Còn về kế hoạch cụ thể cho tương lai thì đối với May, kế hoạch lớn nhất
của cuộc đời chính là làm sao dung hòa được đời sống vật chất và tinh
thần luôn ở trạng thái tốt nhất.
May nói: “Tôi tin vào luật nhân quả và nhân duyên. Tôi sống an phận,
không thích cạnh tranh và mơ mộng nhiều. Tôi yêu thương tất cả mọi
người. Tôi tâm niệm giờ phút nào còn sống với nghề nghiệp thì sống hết
mình, ngày nào hết duyên thì cũng an vui với những điều kế tiếp mà cuộc
sống dành cho tôi. Tôi mong khi không sải bước trên sàn catwalk sẽ kinh
doanh trong lĩnh vực làm đẹp để tiếp tục phục vụ mọi người”.