09/02/2013 20:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Khung cửa mở:

Tự tình năm cũ

GNO - Khi cái nắng chang chác tưởng như cháy da cháy thịt đi qua, tối về gió thổi xạc xào mớ lá khô cuối mùa, để lại những sớm sang lành lạnh mù sương - là tôi biết một mùa xuân nữa lại về trên quê mình, trên tuổi trẻ của chính mình.

Một mùa mới nữa đang đến gần, gần lắm… Chỉ vỏn vẹn vài tiếng nữa thôi là thời khắc chuyển giao năm mới sẽ đến, trong cái bồi hồi của kẻ chưa đi qua mấy cái xuân như tôi...

xuan thi.jpg
Ảnh minh họa


Xuân này tôi về nhà sớm, nói lời tạm biệt khi Sài Gòn hãy mới nghe không khí Tết. Và cũng vài cái hẹn dở dang, chưa kịp nói lời chào tạm biệt và chúc lành cho một mùa xuân mới.

Xuân vẫn thế, đến hẹn lại lên, lại cứ nhắc nhớ người ta một mùa đoàn viên và nhìn nhận lại chính mình. Có người mong ngóng xuân về. Cũng có người sợ năm hết Tết đến. Dù mong chờ hay ngại e, thì xuân vẫn cứ về và vẫn cứ lướt qua mỗi người, mặc tình cho thế thái với những niềm riêng. Thế mới thấy, ý nghĩa sự sống cốt ở chỗ cách ta nhìn nhận cuộc đời, nhìn sự thế xảy ra với mình, chuyển lưu quanh mình - trong cái ý vị đa chiều, không phán xét, không hơn thua đố kỵ mà thôi. Một khi đã đặt mình vào đó, nghĩa là ta đang tìm cầu một cái gì đó vị kỷ và rất riêng tư cho chính bản thân mình.

Ừ thì xuân đang về rất gần, và mình cũng gần hơn với chính mình. Nhìn lại, bằng sự công tâm và dĩ hòa thì có lẽ những tháng ngày ta đã đi qua dù vui hay buồn, thành hay bại âu cũng để xem ta có thành tâm nhận chân ra cái lẽ của vô thường hay không.

Đứng trước cuộc đời, có lẽ mỗi người phải bước qua ranh giới của lựa và chọn. Có người đi qua cái ranh giới ấy thật nhè nhàng, êm đềm. Có người lại phải đau đớn vật vã lắm mới có cho mình một hướng đi, để rồi sau đó chỉ bước đi bằng niềm tin và ý chí. Bởi lẽ, đâu ai biết trước được ngày mai.

Và hình như cái thú vị của đời người là không ai có thể biết trước được ngày mai của chính mình. Tôi có thể chỉ cho bạn biết “đời là thế”, còn bạn có thấy “đời như thế” hay không là chính ở chỗ thân bạn có trải qua, tâm bạn có vững tồn sau sóng gió bạn kinh qua không. Mà cái bất biến là ở chỗ, mỗi người có một cuộc đời của riêng mình, từ trong vô thủy vô chung nên không ai có thể kỳ vọng và mong muốn “người hữu duyên” đi qua cuộc đời mình phải thế này thế kia.

Ta không thể chịu thay khổ đau của nhau và ta hiểu thêm cái lằn ranh mong manh của sự đồng cảm và thông cảm. Hay ở đâu đó là một sự thương hại, thương tình cho một phận người còn cheo leo giữa vô vàn ảo ảnh. Cái âm ba của cuộc đời đã qua sẽ nói gì cho những ngày sắp tới? Âu cũng là một bí mật, mà người khai mở nó, trong hân hoan hay khổ đau, cũng chính là ta - một ta nhỏ bé, giữa đất trời mông lung, giữa những thiên biến vạn hóa của cuộc đăng trình được diễn tả bằng ba chữ kiếp-nhân-sinh.

Không phải đợi đến lúc nhắm mắt giã từ cõi đời, rồi bắt đầu bằng một sự tái sinh khác thì người ta mới thấy rõ sự luân hồi. Niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và khổ đau dù đối lập nhưng luôn song hành với nhau. Bởi ta biết kết thúc của ý niệm này là sự khởi phát của ý niệm kia. Lặp trùng trong những mớ xúc cảm không tên nhưng thực hữu ấy, vô hình chung làm cuộc đời người ta có khi như dài ra, có khi như ngắn lại.

Khi vui, ta ước thời gian ngừng lại. Khi lòng trĩu nặng, ôi sao tháng năm dài đăng đẳng. Nếu có một phép màu, ước chi lúc nào ta cũng bình thản và vô ưu trước những u buồn hay hoan hỷ của cuộc đời mình. Khi qua nhiều nỗi đau, ở lâu trong sự tự thân - người ta cũng thấy ngao ngán chính mình và cũng dần quên đi cái phân biệt đâu là hạnh phúc hay khổ đau. Đó là một trạng thái lưng chừng của những thấm thía và những bước độc hành trên cuộc vạn lý buồn vui. Và mỗi người cũng nên tự tìm lấy cho mình một điểm tựa.

Và tựa vào ai, như thế nào - có lẽ là một câu hỏi mà mỗi người phải tự phản vấn với chính mình.

Trên cõi sống này, cái có thể giết chết hay làm tái sinh một con người ta không phải là sự nghèo đói và nghịch cảnh, mà chính là cách người ta đối đãi với nhau. Đời này, dù là ai, kẻ cao sang hay kém cỏi, cũng cần lắm một sự chân tình, thật thà trong đối đãi dành cho nhau. Vật chất đúng là cần cho cuộc sống nhưng không phải là tất cả.

Đi giữa cuộc đời, ta mang theo với mình một chữ duyên. Hợp-tan, đến-đi là lẽ dĩ thường của cuộc đời. Nếu thật lòng tôn trọng chữ yêu duyên ấy, có lẽ dù là thuận hay nghịch thì ta cũng sẽ thấy thanh thản và nhẹ lòng lắm. Và trong cuộc hành trình đi tìm ý nghĩa của cuộc đời, con đường ấy có trắc trở hay trơn lu, thôi thì cũng cảm ơn tất cả tốt xấu, thương ghét ta đã đi qua.

Xin thành tâm sám hối những khổ đau ta đã gây ra cho người và cho chính mình. Giữa những ngày mai chấp chới nhiều suy tư, nguyện như một cơn gió đến rồi đi, không vấn vương tục lụy. Một mảnh tình con, âu cũng chỉ là một mảnh tình con…

Xin mượn chút gió xuân đêm nay gửi đến những bất hạnh của người và của ta, một hơi ấm bé bỏng và khát khao giữa trùng trùng hỷ nộ nhân sinh ngoài kia - một lời chúc lành trên tất cả!

Huệ Trần

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.074
Nguyệt san Giác Ngộ
Lịch GN 2021, Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2021 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor