18/02/2018 23:27 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Bạn đọc viết:

Mùng 3, nhớ về một người thầy...

Có những người thầy với hành động rất nhỏ vẫn khiến ta nhớ mãi...

GNO - Tôi chưa bao giờ nói với ai về người thầy đặc biệt, tình cảm nén trong lòng bao năm dài...

Chuyện lâu rồi, từ những năm 1980, khi địa phương còn mang tên Minh Hải (nay là tỉnh Bạc Liêu): thầy Phan Tuấn làm trưởng phòng tổ chức Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, còn tôi lên thị xã tỉnh lỵ luyện thi học sinh giỏi sau khi có giải nhì vòng tỉnh.

Trường quá rộng, từng dãy nhà mênh mông, vốn là một cơ sở không thuộc ngành sư phạm bàn giao lại. Lần đầu rời quê lên đô thị, lạ lẫm lắm, thậm chí đèn điện mới được sử dụng lần đầu! Được ưu ái bố trí ở phòng thầy Hiệu phó trong kỳ hè, tôi lúng túng với tiện nghi cho dù so với ngày nay rất đạm bạc - từ đó biết đến ông thầy trẻ họ Phan.

Thực ra cũng không hoàn toàn xa lạ, thầy Phan Tuấn là hôn phu của cô giáo dạy tôi thời cấp II ở quê nhà, và thầy cô đang ở trong một gian phòng tập thể ngay ngôi trường sư phạm này; cô may vá thêu thùa cho sinh viên còn thầy làm công tác như đã nói, giúp việc Ban giám hiệu, có chức phận.

Thầy Phan Tuấn cao lớn, có nước da ngăm, ít nói. Khi tôi đến phòng nhờ giúp sửa bóng đèn 1,2m nhấp nháy hoài không sáng, thầy tận tình leo lên ghế cao để sửa và rồi ánh sáng cũng òa ra căn phòng quét vôi xanh. Từ đó tôi một hai gọi một tiếng "Thầy".

Thi thoảng gặp lại trong những cảnh huống ngoài nhà trường, thầy ôm máy ảnh cùng chiếc dù hòa trong dòng người, cũng dịp Tết như vầy, ở ngôi chùa lớn cách trường hơn chục cây số: thầy chụp hình phụ thêm cho cuộc sống ở thời đồng lương dù có chức vụ vẫn eo hẹp lắm. Mấy lần như thế, hình ảnh thầy Phan với chiếc máy ảnh đi sâu vào lòng tôi...

Tôi vẫn dõi theo thầy qua những hỏi thăm bạn là sinh viên sư phạm. Rồi bi kịch: thầy Phan Tuấn gặp tai nạn tại ngã ba sau khi chơi bóng chuyền về, một buổi chiều định mệnh. Cô giáo của tôi thành góa phụ!

Thầy Phan ra đi khi tuổi còn trẻ lắm, ai cũng thương. Với tôi thầy không dạy chữ nào, đơn giản  chỉ trèo lên ghế và mắc sửa lại mấy bóng đèn ne-on ở buổi chiều mấy mươi năm về trước, nhưng sự tận tình, ân cần còn hoài trong tôi: một người lặng lẽ, tốt bụng...

Bạn có từng ghi nhớ những sự giúp đỡ nho nhỏ như thế không?

Mùng 3 Tết thầy, cho tôi thắp nén nhang nguyện cầu thầy Phan Tuấn vãng sanh nơi đất Phật, thanh thản yên nghỉ.

Và nhận ở tôi một tiếng: ơn.

Nguyễn Thành Công

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.013
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor