06/10/2019 11:19 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Viết về chủ đề "Bến bờ nhân gian":

Mẹ, con & bến bờ an vui

GN - 1. Lâu lắm rồi, con không nằm nghe mưa hát. Ừ, mưa hát. Mẹ từng nói với con như vậy, mưa chính là bản tình ca bất tận của người nghệ sĩ mang tên đất trời. Mẹ bảo, tháng Bảy về đem theo những cơn mưa rả rích nhuộm trắng trời như khóc thương cho mối tình Ngưu Lang - Chức Nữ bởi một dải Ngân hà cách ngăn, đó cũng là câu chuyện mẹ vẫn thường hay kể mỗi khi mưa về.

Đêm nay, bên mái hiên chùa, con nằm nghe mưa hát, tiếng mưa tí tách từng hạt rơi như những ngày con còn thơ bé, kỷ niệm về mẹ về tuổi thơ chợt ùa về trong đêm.

me.jpg
Ảnh minh họa

Mẹ biết không, hồi nhỏ con thích những cơn mưa đến lạ, đó là khi cánh đồng gieo hạt vừa xong, cũng là mùa mẹ rỗi nhất trong năm. Những ngày như vậy, mẹ thường đem rổ kim chỉ cùng những cuộn len đầy màu sắc ra đan hoặc là áo, hoặc là khăn để khi mùa đông trở về con có cái ủ ấm. Đêm mưa rả rích, con được cuộn tròn yên bình trong vòng tay tràn đầy hơi ấm của mẹ, vừa được nghe những câu chuyện cổ tích về ngày xửa ngày xưa. Những câu chuyện của mẹ quanh đi quẩn lại cũng chỉ là nàng công chúa được chàng hoàng tử cứu trong rừng, người anh vì quá tham lam nên bị chim Phượng hoàng hất rơi xuống biển, hay mưa ngâu chính là nước mắt của chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ mỗi khi gặp lại… Con nghe hoài nên lúc nào cũng cằn nhằn mà đâu biết rằng, tuổi thơ cơ cực của mẹ chỉ được học đến lớp ba, nhà ngoại đông anh em, bà lại mất sớm, mẹ phải đỡ đần ông ngoại nuôi đàn em khôn lớn. Những câu chuyện của mẹ đã đưa con vào giấc ngủ bình an, đã nuôi dưỡng tuổi thơ và cho con bài học về giá trị cuộc sống mà nhiều khi trường học chẳng bao giờ dạy.

Con còn nhớ, có những đêm mưa lạnh thấu xương, ba đi uống rượu về say đập phá đồ đạc rồi đuổi mấy mẹ con ra khỏi nhà. Trong màn đêm, mẹ dẫn anh em con chạy tìm nơi trú ẩn. Lúc đó, tâm hồn non nớt của chúng con đâu biết gì, vẫn ngây thơ tìm hơi ấm trong vòng tay của mẹ ngủ một giấc ngon lành, chẳng biết được giọt nước mưa lẫn giọt nước mắt nóng hổi của mẹ lăn dài trên má. Có lúc, con rất giận ba, thậm chí con cảm thấy ghét ba vô cùng, con ghét ba tại sao mỗi lần uống rượu về lại đánh mẹ, đập phá đồ đạc. Con nói điều này với mẹ, nhưng mẹ chỉ bảo con không được nói vậy vì bình thường lúc ba không uống rượu, ông đều rất tốt. Con biết, đôi lúc ba mẹ vẫn cãi nhau, nhưng mẹ vẫn thương ba rất nhiều, con đã từng thấy mẹ giấu đi những giọt nước mắt sau ngày ba mất. Con đã từng nghĩ, cuối cùng người ta sống với nhau bằng cái gì? Là tình yêu, tình nghĩa phải không mẹ.

Mùa mưa năm ấy, mùa mưa mà con không thích nhất, vì chính từ đó con chẳng bao giờ được gọi tiếng ba nữa, chẳng bao giờ được ba ôm vào lòng mỗi khi đi xa về, chẳng bao giờ có mặt trong những chuyến đi đây đó của ba… chẳng bao giờ nữa. Và từ đây, mọi gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ gầy của mẹ. Mỗi ngày, mẹ đều dậy từ rất sớm, tranh thủ bắc nồi cơm lên bếp, quét dọn nhà cửa rồi chở những bó rau đã cắt sẵn tối qua đem ra chợ bán. Nói là buôn bán thế thôi chứ mẹ chẳng lời được bao nhiêu. Vài đồng ít ỏi ấy, mẹ cất dành mua thức ăn, còn tiền học cho anh em con mẹ vẫn phải làm thuê, làm mướn rồi tích cóp từng đồng.

Và cũng năm ấy, chỉ vì có tiền đóng học cho anh em con, mẹ mặc chiếc áo mưa, đội chiếc nón lá trên chiếc xe đạp cũ lao mình trong cơn bão. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, gầy gò của mẹ trong mưa mà lòng con dâng lên niềm xót xa vô tận. Lúc đó, con chỉ mong được gặp ông tiên như câu chuyện cổ tích mẹ thường hay kể, ông sẽ ban cho con một điều ước là mẹ trở về bình an. Con đợi mãi đến chiều, đến tối vẫn chưa thấy bóng mẹ đâu, anh em con ngồi ôm nhau khóc. Nghe tiếng xe máy dừng trước nhà, anh lao về hướng mẹ chỉ biết khóc khi thấy trên người mẹ đầy những vết trầy xước, tím bầm… Trên khuôn mặt xanh xao, mẹ nở một nụ cười rồi dúi cho anh con những đồng tiền cuối cùng trong túi. Lần đầu tiên trong đời, con cảm thấy bàng hoàng, lo sợ trước “cơn gió vô thường” sẽ cuốn mẹ đi mãi mãi. Lần đầu tiên trong đời, con biết được mẹ quan trọng với con biết nhường nào. Lần đầu tiên trong đời, con biết trân trọng những ngày con còn bên mẹ, được mẹ vỗ về, yêu thương, che chở. Mẹ biết không, nhiều năm về sau, hình ảnh mẹ cùng chiếc xe đạp lao trong cơn bão vẫn trở về khiến nước mắt con chảy trào.

Mẹ ơi, ân tình của mẹ quả thực như bầu trời mênh mông ngút ngàn, như biển cả bao la chẳng thấy bến bờ, biết bao giờ con mới trả hết được những ân tình ấy. Vậy mà, có những lúc con phạm lỗi, mẹ la rầy quở mắng con lại giận dỗi bỏ cơm hay bỏ nhà đi khiến mẹ phải buồn khóc rất nhiều. Lớn một chút, con bắt đầu học đòi phá phách và có những suy nghĩ cho riêng mình, bắt đầu biết cãi lại hay lý sự với mẹ, rằng “mẹ chẳng bao giờ hiểu được thế giới của con”, “hồi đó mẹ khác, giờ con khác”, “mẹ chưa bao giờ hiểu con cả” hay thậm chí là những câu như “xát muối” vào trái tim mẹ “con ghét mẹ”… Giọt nước mắt của mẹ rơi, sự xót xa bao trùm cả không gian trong thế giới ấy. Con hối hận! Con cảm thấy mình thật nhỏ nhen, ích kỷ vì chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của mẹ, chưa bao giờ con hỏi “Mẹ ơi, mẹ thích cái gì?”, “Mẹ ơi, mẹ thích ăn cái này/ cái kia không” đến cả sinh nhật mẹ con cũng chẳng có một món quà hay một lời chúc mừng… Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ thật nhiều vì sự hững hờ, vô tâm của con trẻ!

2. Rồi đến một ngày, con xin xuất gia, mẹ chỉ lặng im như chẳng thể nói một lời nào, giọt nước mắt lăn dài trên má. Vài năm xa nhà, con trở về cũng là những ngày mưa, những hạt mưa lất phất rơi trên mái tóc mẹ khi ra đón con. Về nằm bên mẹ, con thủ thỉ về câu chuyện Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông tìm kiếm người mẹ dày công nuôi dưỡng và cũng nhờ oai thần Tam bảo, oai lực chú nguyện của mười phương Tăng mà thoát khỏi cảnh ngạ quỷ đói khát. Nghe xong, nước mắt mẹ lẳng lặng rơi! Vài tháng sau, mẹ gọi điện cho con, nói: “Cô ơi, mẹ muốn quy y”. Mẹ biết không, giây phút đó niềm hạnh phúc vỡ òa trong con!

Mùa mưa tới, nghe vọng lại tiếng ếch nhái kêu đêm, trong ngôi nhà nhỏ hương trầm thoang thoảng, mẹ quỳ dưới Phật đài dõi theo từng con chữ khẽ tụng:

“Phật mới bảo A Nan nên biết,

Xương nữ nam phân biệt rõ ràng.

Đàn ông xương trắng nặng quằn,

Đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn.

Ngươi có biết cớ sao đen nhẹ,

Bởi đàn bà sanh đẻ mà ra.

Sanh con ba đấu huyết ra,

Tám hộc bốn đấu sữa hòa nuôi con.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Thân đàn bà đen nhẹ hơn trai.

A Nan nghe vậy bi ai,

Xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh”.

3. Mùa mưa năm nay, về ngồi bên mái hiên, con cầm chiếc lược trên tay chải từng sợi đen sợi bạc mà nhớ ngày nhỏ quá chừng mẹ ạ! Hồi đó, con vẫn thường được mẹ gọi nhổ tóc sâu, tìm mỏi con mắt cũng chỉ được năm cọng để đổi được vài cây kẹo dừa của cô hàng xóm. Hôm nay đây, con lại chỉ muốn tìm những cọng tóc đen trên mái tóc mẹ, nhưng thật khó quá... mẹ ơi!

Thời gian tàn phá mãnh liệt con người của mẹ, mái tóc xanh mướt ngày nào đã không còn, đôi mắt tinh anh nay đã mờ đục, đôi tay mềm mại chỉ còn lại là sự thô ráp, chai sần đi bởi năm tháng, những vết nhăn trên khóe mắt mẹ cứ ngày một nhiều hơn như tuổi đời của mẹ… Cầm bàn tay gầy guộc của mẹ lòng dâng lên nỗi xót xa, con chẳng nói “con yêu mẹ thật nhiều”, chỉ lặng im như thế bên mẹ thật lâu.

Tháng Bảy, những cơn mưa ngâu về, nhưng những cơn mưa ngâu không phải khóc cho mối tình Ngưu Lang - Chức Nữ đâu mẹ ạ, mà khóc vì tình thương lớn lao cả một đời mẹ dành cho con. Nếu cho con nói một điều với mẹ, con sẽ nói CẢM ƠN MẸ VÌ MẸ LÀ MẸ CỦA CON! CẢM ƠN MẸ ĐÃ ĐỒNG HÀNH TRONG SUỐT TUỔI THƠ CON. Và dù con có lớn bao nhiêu, có đi đến chân trời nào đi chăng nữa thì trong hành trang ấy vẫn luôn có hình bóng của mẹ, mẹ ơi!

Thích nữ Nhuận Nguyện
(Chùa Từ Ân - Bà Rịa-Vũng Tàu)

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.025
Nguyệt san Giác Ngộ
Lịch GN - Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor