10/10/2019 17:52 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Viết về chủ đề "Bến bờ nhân gian":

Chợ và ba tôi

(Kính viếng hương hồn ba)

GNO - Chợ trước đây được xây dựng cùng thời với hai ngôi chợ lớn ở Sài Gòn là chợ Bến Thành và chợ Bình Tây. Hồi trước giải phóng, tuy không được chính quyền quan tâm tu sửa, chỉnh trang, nhưng vẫn là chợ lớn nhất của thị xã với không gian buôn bán là “Nhà lồng chợ”, chính là nơi tập kết, buôn bán hàng hóa của dân Nam kỳ lục tỉnh gắn liền với nếp sinh hoạt xưa của người dân nơi đây.

Chohangdua.jpg
Chợ Hàng Dừa thời mới được xây dựng. Nguồn: canthoplus

Năm 18 tuổi, ba tôi có một tủ bán thuốc lá cùng với sạp báo và bàn vé số gần bên góc chợ mà người dân sở tại gọi là chợ Hàng Dừa. Thuở gia đình khó khăn, từ quê lên tỉnh, ông đã mưu sinh từ góc nhỏ ấy. Dần dần ông kết hôn với má tôi và anh em chúng tôi lần lượt ra đời. Ngoài giờ học, chúng tôi ra chợ, nhỏ thì vui chơi, lớn hơn có thể giúp những công việc lặt vặt khi ba tôi cần. Cuộc sống tuổi thơ của chúng tôi bình thản trôi qua gắn liền với chợ Cần Thơ, gắn với sạp báo, tủ thuốc lá và bàn vé số của ba tôi. Tuổi thơ ngây, chúng tôi đâu biết nỗi lo toan của ba tôi phải nuôi gia đình với những đứa con nối nhau đòi ăn, đòi lớn.

Nhịp sống của ba tôi gần như không đổi. Sáng ra chợ bày hàng từ lúc 6 giờ, chiều về nhà lúc 18 giờ. Mỗi ngày ông có 12 tiếng buôn bán ở chợ. Nhịp điệu ấy không đổi, nhưng các mặt hàng ngày càng nhiều hơn, song hành với tuổi lớn nhanh của anh em tôi và ba tôi phải tất bật hơn. Ông ít nói nhưng hay cười, những vui buồn từ chợ theo gia đình tôi vào các buổi cơm chiều, vào cả giấc ngủ, vui vẻ biết bao.

Chúng tôi chuẩn bị vào đời, thời bao cấp, mặt hàng thuốc lá bán theo chế độ nhu yếu phẩm và không đa dạng chủng loại như xưa, báo chí cũng chỉ có vài tờ, vé số thời đó chưa có, việc buôn bán của ba tôi thay đổi đột ngột và thu hẹp lại nghiêm trọng, đồng nghĩa thu nhập cũng giảm nhiều trong lúc đàn con đã lớn, nhu cầu nhiều hơn, ba tôi trầm lặng đi, suy tư nhiều hơn, càng ít nói hơn. Chúng tôi vô tư đâu nhận ra sự khác biệt ấy. Chợ vẫn như xưa, những ông bạn già ngày nào hay ngồi bàn chuyện thời sự với ba tôi đã thưa dần, có người đã chuyển đi nơi khác, có người già yếu, có người đã mất… Ba tôi vẫn ngồi nơi góc nhỏ ấy, nhưng việc buôn bán không còn tấp nập, hối hả như xưa.

Chúng tôi vào đời, mỗi anh em đi làm một phương, việc ngồi chung mâm cơm chiều với ông cũng thưa dần. Ông vẫn đi về đúng giờ từ nơi góc chợ ấy. Cuộc sống gia đình quá khó khăn, như khó khăn chung của mọi gia đình thời bao cấp. Những lần chúng tôi về thăm nhà, ông thường thăm hỏi công việc, động viên cố gắng, lo toan cho sức khỏe của chúng tôi nơi xa, cuộc sống chúng tôi lạ nước lạ quê. Chúng tôi vẫn như ngày nào, đâu thấy cuộc sống tinh thần đã làm ông suy sụp nhiều.

Cơn tai biến quật ngã ba tôi sau 40 năm đi về, gắn bó với chợ, ông không còn ra chợ được nữa, con cái đã đi làm, có đứa đi làm nơi xa. Ba tôi ngồi ở nhà, một mình ngồi đó, đôi lúc nói đôi chuyện với má tôi và vẫn là chuyện chợ, nơi đứa em út nối nghiệp cha đang cố gồng mình giữ lại những gì ông gầy dựng sau ngần ấy năm. Thương trường không đơn giản, việc buôn bán ế ẩm dần và chuyện gì đến đã đến.

Thời đổi mới, kinh tế phát triển, mở rộng giao lưu, nhà lồng chợ đã được trùng tu, khôi phục nguyên dạng như nó vốn có là kiểu kiến trúc thời thuộc Pháp với trần cong xương cá, mái ngói âm dương, chóp lợp ngói lưu ly... và không gian mở tối đa, hài hoà với đặc trưng của vùng sông nước, nghĩa là để nhà lồng chợ cổ này thực sự là một điểm nhấn du lịch, trước mắt phải thay đổi cả không gian kinh doanh và thói quen sinh hoạt của những người dân xung quanh... Em tôi gạt nước mắt bỏ nghề, đi làm thuê mướn. Ba tôi không hay, vẫn đinh ninh là góc chợ ấy vẫn là của gia đình mình. Mỗi chiều về, em gái tôi phải nói dối ông tình hình ở chợ thay đổi từng ngày theo trí tưởng tượng của mình, vì công việc tất bật, có mấy khi được đi qua để xem việc trùng tu diễn ra thế nào?

Ba tôi qua đời ngay trong năm khánh thành chợ cổ mà chưa được nhìn thấy chợ cổ được “mới” như thế nào? Trong lòng ông vẫn tin rằng con gái mình vẫn còn buôn bán tại góc chợ ấy và sẽ buôn bán phát đạt hơn với chợ mới được trùng tu.

Với nhà lồng chợ cổ, thành phố có thêm một điểm kinh doanh theo hướng văn hóa du lịch, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tham quan mua sắm khi đến thăm vùng đất này. Chợ hiện nay sang trọng, rực rỡ, nhưng giống như một cô gái đài cát, kiêu sa, nhưng khó gần (vì chủ yếu bán hàng cho du khách). Trong lòng chúng tôi vẫn luôn nhớ chợ hồi xưa, chân chất, mộc mạc, bình dị mà dễ gần (do bán những mặt hàng thiết yếu hàng ngày mà ai ai cũng cần phải đến). Đó là nơi chúng tôi lớn lên, trưởng thành dưới sự cần mẫn, lo toan của ba tôi.

Các con tôi nay cũng đã lớn khôn, mỗi lần đi ngang qua chợ, nơi góc nhỏ ngày xưa ấy, tôi thường nhắc các cháu, chỗ này là nơi ông nội đã nuôi ba lớn lên, chăm chút cho ba thành công trong cuộc đời như hiện nay. Các cháu chắc khó có thể hình dung hình ảnh xưa cũ, nhưng trong tôi vẫn thấy nơi ấy hình ảnh ba tôi ngồi đó, cười hiền, lo toan.

Trần Đăng Huy
(GV Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ)

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.024
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Lịch GN - Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor