14/10/2019 10:38 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Viết về chủ đề "Bến bờ nhân gian":

Đã có người thay "chú"… thương cha mẹ!

GN - Kể từ ngày “chú” (cách gọi người mới xuất gia ở chùa - BTV) bước chân vào chùa, đến nay đã hơn 9 tháng. Cuộc sống thiền môn đối với chú vẫn còn quá nhiều điều mới lạ. Chú vẫn đang cố gắng học kinh, học luật, học oai nghi tế hạnh và các công việc chùa, học điều hòa cảm xúc, học làm chủ cái tâm,… Vì đang là chú tiểu tập sự nên chìa khóa mở cánh cửa Giác ngộ của chú chỉ có thể là Học.

Có đôi lúc những hình ảnh về gia đình, về bạn bè, về kỷ niệm thuở ấu thơ hay cái hồi còn là sinh viên trước khi chính thức xuất gia tu học lại chập chờn hiện về trong miền ký ức. Và cứ mỗi khi nhớ về những ngày chuẩn bị bước đi trên con đường của người xuất gia trẻ, xa gia đình, chú lại thấy nghẹn lòng, đắng đắng nơi cổ họng. Tình cảm gia đình lạ kỳ là vậy, có thể ngày thường không hay nhắc đến, nhưng chỉ cần trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, nghĩ đến họ - đủ làm ta không ngăn được dòng nước mắt.

Anh Ben bo, 1019.JPG
Tác giả an lạc trên con đường xuất gia - Ảnh: TGCC

Vặn kim đồng hồ, chạy ngược thời gian, chú lại nhớ…

Buổi tối hôm ấy, trước ngày chú lên máy bay vào miền Nam tu học, dưới mái hiên nhà Tổ chùa Phúc Nguyện, có ba bóng người ngồi yên lặng lẽ. Chú vẫn nhớ tối hôm ấy trăng sáng lắm, bầu trời ít sao nhưng nhiều gió. Chú loay hoay dọn dẹp trong phòng khách mà không biết anh trai và chị dâu đợi ở ngoài sân đã hơn nửa tiếng rồi, chỉ để mong gặp chú trước khi đi. Chỉ thiếu mấy phút nữa, nếu như chú không bước ra ngoài thì có thể hai anh em đã nợ nhau một lời chào tạm biệt.

Ba bóng người ngồi yên lặng bên thềm, không ai nói với ai câu nào, bởi có lẽ mỗi người đang tự mình theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng. Ban đầu chú ngắm nhìn ngôi Tam bảo với mái đao cong cong cắt hình rõ nét trong không gian đêm tối. Màn đêm và ánh trăng không làm lu mờ đi cái vẻ bề thế mà ngược lại, chánh điện ngôi phạm vũ Phúc Nguyện mới hoàn thành lại hiện lên trang nghiêm sừng sững hơn bao giờ hết. Gió lay động cành sấu nhưng cũng đủ làm một vài chiếc lá bứt cành thả mình xoay nhẹ trong không gian trước khi hạ cánh an toàn trở về với đất mẹ. Một vài viên sỏi nhỏ lăn trên nền sân va vào nhau lạo rạo. Tiếng côn trùng kêu rích rách. Chú đã phát hiện ra cả những cử động rất khẽ ấy, hoặc có thể không gian lúc này yên tĩnh quá, hoặc có thể lòng chú lúc này lặng yên quá. Hết ngắm bầu trời, nhìn quanh không gian, chú lại cúi mắt xuống nền sân cát sỏi, chỉ thiếu cái động tác quay đầu sang người ngồi bên cạnh nữa thôi là vừa đủ 180 độ góc nhìn. Và ngay sau đó, chú cũng hoàn thành luôn cái động tác ấy.

Ánh trăng bàng bạc trải dài không gian và soi tỏ dáng người ngồi bên cạnh: hai bàn tay đan vào nhau đặt khẽ lên đùi, bờ vai rộng, gương mặt điềm đạm nhưng thoáng nét ưu tư, đôi mắt mở to, nhìn xa mà hình như thấp thoáng long lanh những giọt nước. Nếu để miêu tả một người đàn ông có đôi mắt long lanh thì nghe chừng gượng gạo nhưng quả thực lúc ấy, chú đã thấy ánh trăng trong đôi mắt rõ ràng đang đẫm nước kia.

Từ nhỏ tới lớn, chú là người chứng kiến nhiều lần anh chú khóc, là những lần đi tắm kênh về bị cha đánh gãy roi hay những khi mải chơi lười học bị mẹ mắng, những lần như thế anh khóc thành tiếng mà sao không thấy yếu đuối bằng lúc này. Thì ra, thứ làm người ta dễ mềm lòng nhất lại chính là tình cảm ruột thịt, anh trai chú yếu lòng lúc ấy là khi sắp phải chia tay đứa em gái chuẩn bị đi tu.

Sự việc ở đời không ai lường trước, đâu có ngờ chỉ mới hơn nửa năm sau, cũng tại sân chùa Phúc Nguyện, vẫn đôi mắt tròn đen với hàng mi rậm, vẫn ánh nhìn xúc động dành cho đứa em gái nhỏ ngày nào, hai anh em chú lại hội ngộ.

Trong ngày gặp lại, niềm vui chưa kéo dài, chú lại thấy đau lòng hơn lúc nào hết khi thấy anh trai chú khóc, khóc vì sự bất lực của một người đàn ông trụ cột trong gia đình nhưng không có cách nào hóa giải mâu thuẫn giữa cha và vợ mình. Chú đã biết từ lâu, cha của chú và chị dâu vốn không hợp tính, chỉ vì một bất đồng nhỏ trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể dẫn tới tranh cãi nảy lửa. Chú đã nghe đỉnh điểm có những lần mối quan hệ phải gọi đến giai đoạn hận thù. Chỉ là những mâu thuẫn rất nhỏ nhưng cả hai, ai cũng đều có cái chấp, ai cũng không làm chủ được cảm xúc mình, ai cũng không chịu mở lòng để đón nhận và hiểu đối phương với một tình thương đúng nghĩa.

Thế rồi người khó xử nhất là anh trai chú. Chú đã thấy rất nhiều những tình cảnh éo le trong xã hội, bên Tình - bên Hiếu, chỉ là không nghĩ trường hợp ấy lại xảy đến với gia đình mình. Từ ngày lấy vợ, không đêm nào anh chú ngon giấc. Có lần anh tâm sự qua điện thoại khi chú còn ở trong Nam: Nhiều lần nhìn ngắm vợ nằm bên yên giấc, sao anh thấy chị hiền và đáng yêu như thế. Vậy mà nghĩ lại những khi chị gân cổ cãi cha hay hậm hực mắng nhiếc anh không biết bảo vệ vợ con, anh lại thấy chị hung dữ và đáng sợ. Đồng tiền hai mặt, con người cũng thế. Anh thấy thương nhiều hơn là trách. Chỉ là anh bế tắc vì không biết phải giải quyết ra sao.

Thế rồi những lời chia sẻ của thầy đã chạm đến trái tim anh. Những khúc mắc trong lòng dần tháo gỡ, những dồn nén tích tụ bấy lâu như một thứ ung nhọt nội kết trong lòng nay được đâm vỡ ra và xoa vào đó thứ thuốc của cách thức hóa giải bao lâu anh tìm kiếm. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, môi anh bặm lại, đôi lông mày nhíu vào nhau tạo thành những nét nhăn rõ rệt trên trán, khóe mắt và hai bên cánh mũi. Bờ vai tưởng chừng vững vàng kia lại rung lên từng hồi. Anh chú nắm tay lại, gồng mình lên và hít một hơi thật sâu để cố gắng kìm lại cảm xúc đang trào ra như đê vỡ. Cảm xúc ấy mạnh quá! Anh lại tiếp tục run người.

Ngồi bên cạnh anh, chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện và thấy hết nhưng biểu hiện òa ra bao lâu nay anh kìm nén, chú chẳng biết làm gì, chỉ khóc theo. Những dòng nước mắt nhòa đi cảnh vật, chú đưa tay nắm chặt tay anh.

Hình ảnh ấy thỉnh thoảng cứ trở đi trở lại, và lần nào chú cũng thấy nghẹn lòng, cay cay sống mũi. Nước mắt của anh trai chú là những giọt nước mắt của một người đàn ông trưởng thành khóc vì gia đình, nặng lòng về những trách nhiệm phải hoàn thành trong vai trò của một người con đối với cha, một người chồng đối với vợ và một người cha đối với con bé Tấm.

Chú thương anh trai chú nhiều lắm. Thương những gánh nặng về công việc, về gia đình cùng với lớp bụi thời gian đã làm anh chú già đi nhiều so với tuổi, tuy có chững chạc nhưng nét mặt hằn lên vẻ lo âu, phiền muộn, chẳng còn đùa nhiều, cười nhiều như hồi còn bé hay mới chỉ cách đây vài năm…

Thương anh, chú cũng không biết nói gì, chỉ cố gắng tu tập tốt trên con đường mình chọn, hằng cầu nguyện và tin tưởng anh trai chú đủ mạnh mẽ để bước qua giông bão cuộc đời. Và nhờ những chông gai này, anh chú biết đến Phật pháp. Chú thấy mình hạnh phúc, và một lần nữa mỉm cười thầm cảm ơn những nhân duyên thiện lành đã đưa chú đến với Tam bảo.

Chú chỉ mới biết đi chùa cách đây vài năm, xuất gia khi đã lớn tuổi, nhưng tất cả đều chưa muộn, bởi hơn hết, chú có đủ thời gian để nhìn lại và sửa mình, chú có cơ hội để đền bốn ơn nặng, cảm nhận được những giá trị thiêng liêng cô đọng lại trong hai chữ “gia đình”. Chú lại yên tâm hơn trên những bước chân chập chững theo gót Cha Lành, bởi chú biết, từ nay đã có anh trai thương và chăm sóc cha mẹ thay chú rồi. Tam bảo đã giúp anh chú có được đường đi, không chỉ là điểm tựa tâm linh vững chãi mà còn là bản đồ hướng dẫn anh chú tìm thấy sự an lạc trong cuộc sống, là chiếc ô với tên gọi Yêu thương và Thấu hiểu để anh chú che chở cho gia đình nhỏ, làm tròn nghĩa vụ của một cây trụ cột chống đỡ mái nhà yên ấm.

 Nguyện Pháp
(Chùa Phúc Nguyện, thôn Xuân Hội, xã Lạc Vệ, H.Tiên Du, Bắc Ninh)

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.024
Nguyệt san Giác Ngộ
Lịch GN - Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor