Đứa bé theo cha mẹ đến chùa, em cũng dự lễ Vu lan, nhưng nằm trên tay mẹ. Chắc là lúc đến lễ Phật, mẹ đứa bé sẽ cầu nguyện cho mẹ mình được bình an, cho cha mình được khỏe mạnh, và đôi khi, tôi để ý thấy đôi mắt bà lấp lánh những giọt buồn ẩn sau nét cười khi nhìn con mình trên tay. Có lẽ người mẹ không dám khóc trước con mình vì sợ con buồn.
Và, khi mọi người làm lễ dâng hoa, những người còn mẹ được cài một bông hồng đỏ thắm lên ngực áo, những người không còn mẹ đành mang một đóa hồng trắng gửi gắm lòng mình lên hương linh mẹ hiền nơi chín suối… Đứa bé cũng được cài đóa hồng thắm lên ngực…
Tôi nhìn thấy em đưa tay lên ngực, cầm lấy đóa hồng, rồi nhoài người ra khỏi vòng tay mẹ và bất ngờ, tôi thật sự bất ngờ nhìn thấy em ở tư thế hai tay hai chân chạm đất và bò loay hoay lếch về phía trước mẹ giống như quì lạy rồi chụm tay chắp đóa hồng vào giữa lòng tay, cúi lạy mẹ. Mẹ em nước mắt lưng tròng, ôm hôn em . Tôi, mọi người không cầm lòng được… Và càng không thể không khóc khi nghe người mẹ kể rằng chỉ còn một thời gian ngắn ngủi nữa thôi,em sẽ bị mù vĩnh viễn!
… Đó là câu chuyện tôi chứng kiến trong mùa Vu lan năm trước. Mùa Vu lan này, gặp lại mẹ con cậu bé, cậu không nhìn thấy gì, cậu chỉ nhoẻn miệng cười mỗi khi có ai đó gọi tên cậu. Dường như đôi môi dại đau của cậu chỉ lẩm bẩm được tiếng mẹ… mẹ… nghe không tròn vành, rõ chữ. Có những cuộc đời, những tấm lòng như vậy, những tấm lòng muốn giải bày nhưng không thể…