Chợ cóc - Ảnh minh họa
Thường thường ở quê, khi mấy ruộng lúa dọc các con đường cái vừa gặt xong thì hàng quán chợ cóc mọc lên như nấm sau mưa. Gốc rạ bấy bá vì người bán kẻ mua, bởi thức ngon quả ngọt quê mùa bày biện đầy ắp trên những thửa đất trống… Ở phố thị chợ cóc hình thành khắp ngõ ngách. Chợ trước hẻm kiệt. Chợ bên lề đường. Chợ trong tiếng rao mòn mỏi. Chợ trên đôi vai gồng gánh nặng nề...
Có ngày người ta chỉ mang bán mấy thứ rau quả của nhà trồng được, như rau muống, rau thơm, củ đậu, cộng thêm mấy quả bầu, quả mướp, quả ổi... Cũng chính trên doi đất họp chợ đó nhưng hôm khác, người bán hàng bày ra chừng như không thiếu thứ gì trên đời, từ áo quần, dép giày đến dưa, mắm, cuốc, xẻng, thịt bò, gà, lợn, cá biển, cá đồng,... Mỗi người chắt mót một thứ hàng hóa đơn sơ, lam lũ như chính cuộc đời, cái chợ mà họ đang gắn bó...
Chả trách được thuở mới lên ba, tôi luôn hình dung chợ cóc mà mẹ tôi sớm chiều bám trụ lại phồn hoa, xa ngái và xa xỉ đến như thế. Hễ ngày nào mẹ đặt đòn gánh lên vai, chân trần tới chợ là anh em chúng tôi lại hớn hở chờ đợi bánh trái, bóng bay, áo mới, sách vở,... mẹ sẽ mua cho. Lại có những hôm mẹ không bán được hàng nên trở về tay không, tức khắc chúng tôi tự cho bản thân cái quyền làm mình làm mẩy như thể mẹ vừa gây ra một lỗi gì đó lớn lắm…
Chợ cóc trong tôi còn có dấu tích của những buổi trốn bố mẹ để đi bắt cua đồng, tôm tép, cá giếc, cá rô, chim chóc... giữa trời nắng mưa rồi háo hức đem đến chợ bán. Những cắc tiền ít ỏi có được liền hết ngay tắp lự sau đó vì có quá nhiều thứ hàng hóa lôi cuốn con nít ở ngay bên cạnh... Cứ thế, đám trẻ con quê mùa như tôi ngày ấy đã trở nên một phần ồn ào của doi chợ cóc lúc nào không hay? Đã có biết bao lằn roi cùng những lời can ngăn của bố mẹ dành cho tôi xung quanh tháng ngày hiếu động, lì lợm đó…
Trong hình thù nghịch lý, chợ cóc vẫn đang đồng hành với rất nhiều con người cần mẫn vô danh, miệt mài lao động. Những giá trị chân thật mà họ mang đến cho cuộc sống sẽ đẹp mãi đến mai này...
Nguyễn Tiến Dũng