28/07/2011 23:47 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Lá thư chia sẻ:

Tôi nhặt được những điều giản dị…

Giác Ngộ - Tôi thích cái không khí của buổi lễ thắp nến cầu nguyện, của buổi tọa thiền vào sáng sớm và đi thong dong, thảnh thơi nơi con đường ngập cỏ xanh và mây trắng… 

>>> Hạnh phúc với bạn là?

Đi hội trại với mục đích cho mình thư giãn sau những ngày làm việc đầy căng thẳng và áp lực đến nỗi thấy không thể làm gì được nữa. Nhưng sau những ngày trại tôi đã thấy mình thay đổi hẳn, tôi thấy con người mình thật nhẹ, không còn gồng gánh một đống công việc vì tôi biết cách để nó qua một góc, chứ không phải lúc nào cũng mang theo trên người...

1BTN_02011.JPG

Hội trại đã mang đến không ít những nụ cười tươi trẻ - Ảnh: Bảo Toàn

Tôi có cơ hội được quen biết nhiều bạn mới, những người bạn thật dễ thương. Các bạn đến từ nhiều nơi, nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau nhưng tất cả đều rất đoàn kết, rất yêu thương nhau. Điều đó thể hiện qua cái cách mọi người chăm sóc nhau, hỏi han nhau và cùng nhau làm mọi việc trong khuôn khổ của hội trại.

Tôi lại học được bài học ở mọi người về tinh thần làm việc nhóm, mọi người phân công công việc rõ ràng, ai được phân công mà chưa hoàn thành thì cả nhóm hỗ trợ chứ không có những lời khiển trách, ai cũng chia sẻ trong tình thương yêu. 

Đến đây tôi được làm, được tham gia một cách nhiệt tình tất cả mọi hoạt động của hội trại. Có những phút sôi nổi và cả những khoảng lặng để mọi người cùng suy tư cùng trăn trở. Và quan trọng là cùng thực tập sống trong từng giây phút hiện tại, cùng nhận rõ mình và biết chia sẻ với mọi người.

Xin cảm ơn một kỳ trại với nhiều kỷ niệm, để rồi khi chia tay mọi người đã khóc, khóc trong niềm luyến tiếc, khóc vì phải xa những người bạn thật tốt, khóc vì đã học được nhiều điều thật bổ ích! Tạm biệt hội trại, tạm biệt quý thầy hẹn gặp lại hội trại lần sau 2012.

Tôi thích những sinh hoạt trò chơi, văn nghệ và cả lửa trại. Lúc đó tôi được sống với sức trẻ, hết mình, tất cả mọi người không còn ranh giới. Mọi người nắm tay nhau hòa cùng một nhịp, những cơn mưa có xá gì, mưa chỉ làm cho chúng tôi thêm gần nhau và thêm gắn bó nhau hơn. 

Ánh lửa trại cháy bùng trong đêm mưa nói lên được sức trẻ của chúng tôi, chúng tôi có thể làm nhiều hơn, nhiều hơn nữa… Mọi người cùng nhau cười giòn tan, tay nắm tay nhau.

Tôi thích cái không khí của buổi lễ thắp nến cầu nguyện, của buổi tọa thiền vào sáng sớm và đi thong dong, thảnh thơi nơi con đường ngập cỏ xanh và mây trắng… Một không khí thật trang nghiêm, thật thanh tịnh, tất cả cùng nhau ý thức những việc mình làm, những ý nghĩ khởi lên và biết nó khởi lên… Tôi đã được thực tập và thấy mình có một sự khác lạ nơi cơ thể, đó là một cách nghĩ mới, một cách sống mới, một niềm khao khát mới mà không chỉ gói gọn cho riêng mình!

Tôi cảm nhận được tấm lòng, sự tâm huyết của những người làm nên hội trại này, họ đã chuẩn bị cho những người trẻ như chúng tôi một hành trang tốt nhất khi về lại cuộc sống thường ngày. Những trò chơi kèm theo đó là những giáo lý của Đức Phật đã đi vào lòng chúng tôi một cách nhẹ nhàng. Tên của bốn cụm trại “Từ bi”, “Trí tuệ”, “Tinh tấn”,  “Thanh tịnh” đã nói lên ý nghĩa ấy.

Đi hội trại là lần đầu tiên để rồi giờ lại muốn đi tiếp lần 2, lần 3... Xin cảm ơn một kỳ trại với nhiều kỷ niệm, để rồi khi chia tay mọi người đã khóc, khóc trong niềm luyến tiếc, khóc vì phải xa những người bạn thật tốt, khóc vì đã học được nhiều điều thật bổ ích! Tạm biệt hội trại, tạm biệt quý thầy, hẹn gặp lại hội trại lần sau 2012.

Cùng bạn đọc:

Lá thư chia sẻ là tiểu mục từng xuất hiện trên trang Phật giáo-Tuổi trẻ của Giác Ngộ. Nay Giác Ngộ online mở lại mục này để lắng nghe, làm cầu nối cho bạn đọc gửi những chia sẻ của mình tới người thân, người thương. Đó có thể là những trăn trở, ước mong, hoặc chỉ là một phút trải lòng, cảm nhận những bước chuyển trong tâm mình và thời tiết...

Bài viết tham gia không quá 800 chữ, gửi về địa chỉ e-mail:phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Giác Ngộ online 

Nhã An

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Visitor
Visitor