25/08/2009 10:06 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sắp tới mùa Vu Lan rồi. Hôm nay, tự dưng muốn viết một cái gì đó cho má.

Má mình không đẹp, ngay dưới mắt má có một mụn thịt, nó làm khuôn mặt má có vẻ nặng và rất nghiêm.

Má cũng chẳng được học cao, lớp 5 đã phải nghỉ học ở nhà lo đủ mọi công việc phụ bà ngoại.

Má hoàn toàn không phải là một “môđen mama” với đủ loại sách hướng dẫn để hiểu tâm lý con cái.

Má không hề biết Internet. Má không biết đi thang máy.

ma.jpg

Má không biết đường sá thành phố, cũng chẳng mấy khi lên Sài Gòn, họa hoằn là đi khám bệnh hoặc lên thăm bà con. Mỗi khi lên thành phố, má thường rất lo lắng.

Má mình chưa bao giờ đi du lịch. Cũng chưa từng bước vào nhà hát, rạp để xem một buổi ca nhạc, một bộ phim...

Má chưa bao giờ mặc váy đầm. Cũng chưa bao giờ xịt nước hoa.

Không có khái niệm “weekend”. Không có khái niệm “stress”...

Má mình không đẹp, nhưng má là duy nhất trên đời.

Má mình không được học cao, nhưng má dạy mình tập đi, tập đánh răng, tập cả chữ O và con tính cộng đầu tiên khi mình chưa đủ tuổi đến trường.

Má hoàn toàn không phải là một “môđen mama”, nhưng má cho mình hiểu những điều không bao giờ có trong sách vở.

Má không hề biết Internet, nhưng luôn là người kết nối với mình trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm.

Má không có khái niệm “weekend” vì má luôn cần thời gian để chăm sóc và yêu thương con cái.

Má không có khái niệm “stress” vì má còn phải là bến bình an cho con cái tìm về.

Trích blog Luciata

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Visitor
Visitor