Đề xuất Giáo hội nghiên cứu thành lập ngân hàng thương mại Phật giáo

Đề xuất Giáo hội nghiên cứu thành lập ngân hàng thương mại Phật giáo
Giác Ngộ - Ý tưởng về việc thành lập một ngân hàng thương mại, hướng đến đối tượng người gửi tiền là Tăng Ni Phật tử, và một phần trong đối tượng cho vay cũng là Tăng Ni Phật tử, phục vụ hoạt động tài chính, kiến thiết của chính Phật giáo, là một ý tưởng đã có từ khoảng 40 năm trước tại miền Nam.

Khi đó, vị giáo phẩm Phật giáo đưa ra ý tưởng này là Hòa thượng Thích Thiện Hòa, viện chủ Tổ đình Ấn Quang, phụ trách hoạt động tài chính kiến thiết của Giáo hội Phật giáo lúc bấy giờ tại miền Nam. Ngài đã xúc tiến một số hoạt động chuẩn bị cho mục tiêu trên, như đưa một số vị Tăng đi học kiến thức về ngân hàng, định hình sơ khởi dự án.

Tưởng cũng cần nói thêm, Hòa thượng Thích Thiện Hòa là vị giáo phẩm đã thực hiện rất thành công một số hoạt động kinh tế nhà chùa, tạo nguồn tài chính tự túc cho Phật giáo lúc bấy giờ, như mở nhà in, hãng sản xuất nước tương, xây dựng thương liệu các sản phẩm Phật giáo như “Lá Bồ đề”…

Tuy nhiên, kế hoạch thành lập ngân hàng Phật giáo lúc đó, do bối cảnh thời cuộc chưa chín muồi, nên chưa kịp thực hiện.

Đến nay, trong bối cảnh cơ chế thị trường đã đi vào ổn định, hoạt động các ngân hàng thương mại có phần khởi sắc, thì thiết tưởng đã đến lúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) chúng ta xem xét lại kế hoạch thành lập ngân hàng thương mại Phật giáo.

Đây là một kế hoạch có nhiều thuận lợi, trước hết ở khâu huy động tiền gửi. Ngân hàng hướng tới đối tượng huy động vốn là Tăng Ni Phật tử. Vì là ngân hàng Phật giáo nên việc gửi tiền của Tăng Ni Phật tử vào ngân hàng có thể coi là một việc làm công đức. Điều đó thúc đẩy Tăng Ni Phật tử tập trung tiền nhàn rỗi, tiền tích lũy của mình gửi vào ngân hàng Phật giáo, thay vì các ngân hàng khác.

Hiện nay, lãi suất huy động tiền gửi là như nhau. Các ngân hàng thương mại không cạnh tranh bằng lãi suất tiền gửi, mà cạnh tranh thông qua các yếu tố khác như tiếp thị, quảng cáo. Trước bối cảnh đó, ngân hàng của GHPGVN sẽ có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ khi hướng đối tượng huy động tiền gởi vào Tăng Ni Phật tử. Thuận lợi này hết sức đáng lưu ý. Nó bảo đảm khả năng kinh doanh thành công của ngân hàng trực thuộc GHPGVN. Nó cũng là cơ hội để Tăng Ni Phật tử thể hiện tín tâm của mình đối với GHPGVN bằng một việc làm có lợi cho chính Tăng Ni Phật tử (gửi tiền có lãi)

Lợi nhuận từ hoạt động của ngân hàng sẽ là một nguồn tịnh tài đáng kể, tạo thuận lợi để GHPGVN mở rộng triển khai các hoạt động hóa đạo, hoằng pháp, lợi sinh, từ thiện…

Hoạt động của ngân hàng do GHPGVN thành lập, về cơ bản, vẫn tương tự như các ngân hàng thương mại khác, với mục tiêu sao cho tối đa hóa lợi nhuận.

Tuy nhiên, vì là ngân hàng của GHPGVN, cho nên việc cho vay của ngân hàng đối với các dự án cũng tập trung vào các dự án của Phật giáo, đặc biệt là các dự án liên hệ đến bất động sản phục vụ cho hoạt động của Phật giáo. Điều này, cũng có tác dụng thúc đẩy hoạt động hóa đạo, hoằng pháp. Trong trường hợp này, ngân hàng Phật giáo là một phương tiện để GHPGVN huy động tịnh tài trong Tăng Ni Phật tử để làm Phật sự.

Sau khi hoạt động của ngân hàng Phật giáo đi vào ổn định, có kết quả vững chắc, có tích lũy, ngân hàng Phật giáo sẽ nghiên cứu đến các hình thức tín dụng nhỏ, nhằm trợ giúp người nghèo, trong đó, có yếu tố bố thí, cũng là một dạng hoạt động nhân đạo, từ thiện. Tuy vậy, giúp đỡ người nghèo, người gặp khó khăn, thắt ngặt bằng hoạt động tín dụng, giúp họ vốn làm ăn sẽ là một hoạt động từ thiện căn cơ, có hiệu quả, hơn là giúp đỡ một vài lần bằng phẩm vật, quà tặng. Đây là một mô hình bố thí bằng tín dụng nhỏ có hiệu quả, trên thế giới đã có nhiều cơ sở từ thiện xã hội áp dụng.

Về nhân sự, Giáo hội có thể chuẩn bị ngay từ bây giờ bằng việc đưa một số Tăng Ni trẻ quy hoạch đi đào tạo các ngành học liên hệ. Giám đốc có thể thuê từ các Phật tử có chuyên môn, phía nhân sự là Tăng Ni giữ vai trò chủ chốt trong hội đồng quản trị.

Trên thế giới, rất nhiều tổ chức giáo hội có ngân hàng để làm cơ sở kinh tế cho giáo hội được báo chí nhắc đến, kể cả trong những thương vụ rất đặc biệt, được ghi nhận là tạo ra những nguồn thu nhập rất lớn, đóng góp tài chính hữu hiệu cho hoạt động tôn giáo.

Trong bối cảnh yêu cầu một GHPGVN mạnh, tất yếu yêu cầu phải có công cụ quản lý vận hành tài chính hiệu quả. Chúng tôi nêu ra đề xuất này trước hết vì một GHPGVN mạnh, phát triển vững chắc, có trong tay cơ quan quản lý tài chính chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, việc xây dựng ngân hàng Phật giáo còn là sự thể hiện bước phát triển mới trong lãnh vực hoạt động tài chính kiến thiết của Giáo hội.

Nói đến sự phát triển hoạt động tài chính kiến thiết của Giáo hội, thì không gì hơn việc xây dựng thành công, đưa vào hoạt động một ngân hàng, tạo một nguồn thu mới ổn định, chắc chắn.

Ngoài việc ngân hàng Phật giáo sẽ là phương tiện để Tăng Ni Phật tử gửi tiền ký thác, các chi nhánh của ngân hàng trên toàn quốc sẽ là phương tiện để Tăng Ni Phật tử gửi tiền hiến cúng tịnh tài trực tiếp đến phục vụ cho Phật sự Trung ương GHPGVN một  cách thuận tiện.

Mỗi chi nhánh ngân hàng đồng thời cũng là nơi vận động Tăng Ni Phật tử khi đến ký thác tiền gửi, có thể trích ra một phần nhỏ để ủng hộ Phật sự Giáo hội. Những khoản đóng góp như vậy sẽ đi thẳng vào tài sản Giáo hội, được kết toán trong ngày một cách minh bạch, không thông qua một trung gian nào.

Ở đây, cần lưu ý đến yếu tố mỗi chi nhánh của ngân hàng Phật giáo là cơ sở vận động tịnh tài cho GHPGVN, trực tiếp từ Trung ương Giáo hội đến thẳng mỗi cá nhân Tăng Ni Phật tử. Mỗi địa phương chi nhánh ngân hàng sẽ đồng thời là một điểm vận động tiên phong. Như vậy, ngân hàng Phật giáo sẽ mở ra một kênh mới để vận động tịnh tài công đức cho Giáo hội, bên cạnh kênh vận động tịnh tài từ các chùa chiền, đơn vị giáo hội cơ sở đã có từ trước đến nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày