GNO - Con nhớ mẹ. Con thương má. Em cảm ơn chị. Anh biết ơn em nhiều lắm...
Ngày hôm nay, ta sẽ được nghe thật nhiều những lời dịu dàng, dễ thương, nhẹ nhàng như thế, của những người con, người anh, người em... dành cho những người phụ nữ mà mình thương mến, kính trọng, bên cạnh những lời chúc vui khỏe, bình an trên mọi nẻo đường, trong cuộc sống, dọc những lam lũ mưu sinh của những thân cò lặn lội.
Ảnh minh họa của Thái Học Sinh
Xin lỗi và cảm ơn, đó là một trong những biểu hiện của một sự biết lỗi và biết ơn. Tất nhiên, cần phải đi kèm theo đó là những món quà mang tên đổi thay, tiến bộ chứ không chỉ là nhận lỗi cho có, cảm ơn chỉ là lời chót lưỡi đầu môi rồi không có bất kỳ một động thái nào tốt hơn sau đó. Món quà lớn nhất của ta dành tặng cho người phụ nữ mình yêu thương không phải chỉ là những bó hoa mà là đời sống khỏe mạnh, bình an, vững chãi của mình, đủ để làm điểm tựa an bình!
Tất nhiên, điểm tựa ấy không phải chỉ là một bờ vai cơ bắp cuồn cuộn mà còn là sự thấu hiểu và thấu cảm, bên trong tâm hồn của những người phụ nữ dẫu ít nhiều cũng có những yếu đuối, cần được đỡ nâng hơn là lên gân bằng cách thượng cẳng tay, hạ cẳng chân như kiểu vũ phu vẫn thường làm...
Niềm mong hạnh phúc mà ta chúc tụng những người phụ nữ mình thương chỉ có thể thành hiện thực bằng chính cách mình sống, mỗi ngày, nếu không, đó chỉ là lời chúc suông, cho có, theo phong trào mà thôi.
Niềm mong ấy nếu xét cho đến cùng vẫn là niềm mong cho cánh nam nhi được bình an, được thanh thản trong chính đời sống hỗ tương qua lại, tương tức - nương nhau biểu hiện của mình và nửa thế giới còn lại. Theo đó, ta không thể nào có được bình an, hạnh phúc nếu nửa kia bất an, đau khổ. Có lẽ chính vì thế mà mới có câu: "Đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ".
Trên cơ sở đó, ta không thể đơn phương đòi hỏi người phụ nữ phải chân thành, phải cúc cung tận tụy, còn mình thì... sao cũng được, hay chỉ biết hưởng thụ, vô độ trong ham muốn ngút trời, lại còn bạo hành bằng đủ chiêu trò dã man, tàn độc.
Vì đó là sự thật khó có thể chấp nhận và không công bằng trên giềng mối quan hệ bền vững giữa giới nam và nữ nên hễ đàn ông hư thì phụ nữ ít nhiều cũng dự phần vào sự hư hại ấy. Thế nên mới có biện luận nghe chí lý rằng: "Nếu không có phụ nữ hư thì đàn ông sẽ... ngoại tình với ai?", để thấy rằng giới nào cũng cần phải giữ phẩm hạnh, tiết trinh của riêng mình thì mới mong bức tranh xã hội trở nên đẹp đẻ, thăng hoa, sáng sủa. Nếu không thì chiều thuận của diễn tiến tha hóa, kiểu "ông ăn chả, bà ăn nêm" sẽ trở nên phổ biến và giềng mối gia đình sẽ trở nên lỏng lẻo và những đứa trẻ lớn lên sẽ không còn một chốn về bình yên đúng nghĩa, sẽ không biết lấy gì để neo đậu tâm hồn!
Nghĩ như thế, để nhắc thêm rằng, những ngày dành riêng cho nữ giới như 20-10 hay 8-3 nằm trong khuôn khổ của lễ hội không chỉ để tri ơn một nửa thế giới đã tận tụy trong đủ vai trò đóng góp mà cũng là để ghi nhớ chung cho mỗi người về đức hạnh vốn phải được chung tay gìn giữ từ mỗi người, từ mọi giới chứ không phải là một nhu yếu hay trách nhiệm đơn phương của riêng giới nào hay nghĩa vụ bắt buộc chỉ mỗi một giới nữ phải gánh vác mà thôi...