Không, đó chỉ là những người bán hàng rong cho khách du lịch. Còn nước Ấn Độ? Họ đã thành cường quốc, rất nhiều người nước họ đã thành tỉ phú đô la. "Năm chục" họ rao là 50 rupee, trị giá chỉ hơn một đô la Mỹ. Họ bán hàng hóa thượng vàng hạ cám, giá nào cũng có. Tính nhẩm, giá hàng lưu niệm giảm nhiều so với năm xưa, vì đồng rupee đã mất giá quá nhiều.
Đúng vậy, sau 12 năm tôi trở lại Ấn Độ, không phải để tìm hiểu nền kinh tế đang lên của họ mà trở về chốn xưa, các di tích Phật giáo mà tôi đã hơn một lần chiêm bái. Lần này chúng tôi may mắn được đi chung với một đoàn khách từ Việt
Sân bay Tân Đề Li đón chúng tôi với cái mùi thuốc tẩy javel quen thuộc, tôi hồi hộp tự hỏi thế thì phải chăng các Thánh địa Phật giáo cũng chẳng khác xưa. Những nơi mà Huyền Trang đã từng thấy cách đây 14 thế kỷ hẳn không có thay đổi gì trong 12 năm qua.
Tôi mừng vui thấy mình đã lầm! Ngày nay các Thánh địa Phật giáo đã trở thành những địa điểm du lịch nổi tiếng cho khách trong và ngoài nước. Quan trọng hơn nữa, các chốn thiêng liêng này đã được khai quật thêm, xây dựng, chăm sóc, xứng đáng với giá trị tâm linh của nó. Tại Lâm Tỳ Ni, nơi thái tử Tất Đạt Đa đản sinh, người ta đã khai quật thêm và phát hiện những nền đá xưa. Nơi đây người ta xác định chỗ chính xác nơi Phật ra đời. Tại Lộc Uyển, nơi Phật chuyển pháp luân, một nền phế tích cũ đã được phát hiện và khai mở. Thì ra bãi cỏ hoang mà chúng tôi bước lên năm xưa đã giấu trong lòng mình những dấu chân của Phật và các môn đệ đầu tiên của Ngài. Trong tháp Đại bồ đề, hào quang của Phật ngày xưa được trang hoàng đơn sơ, nay là một vòng kim cương với 84.000 hạt, lấp lánh muôn màu.
Điều quan trọng nhất là vô số khách hành hương bốn phương đổ về, kể cả những nơi ngày xưa hoàn toàn hoang vu như Na Lan Đà, viện đại học đầu tiên của Phật giáo hay Vệ Xá Li, nơi thành lập Ni đoàn. Người ta đến đó để đảnh lễ chiêm bái, để nghiên cứu khảo cổ, để tư duy thiền định. Cũng vì thế mà kẻ bán hàng nói được mọi thứ tiếng. Cũng vì khách quá đông nên có nhiều nơi bị hạn chế, vì thế tôi không vào sờ được Kim cương tòa dưới cây bồ đề, chỗ Phật thành đạo.
Chúng tôi có cơ may hy hữu là được tổ chức đi thăm Dharamsala, nơi một cộng đồng Tây Tạng sinh sống. Trên khu phố nhỏ nay đã nổi tiếng toàn thế giới này có nhiều vị tu sĩ Phật giáo lừng danh đang sống. Cũng trên rẻo cao của sườn
Điều nói trên xác định một thực tế rất mới: đó là số lượng người Việt
Năm xưa làm sao tôi được thấy cảnh một vị Ni ngồi thiền định xoay mặt vào tường dưới chân tháp Đại bồ đề tại Bodh Gaya, bên cạnh là chiếc nón lá Việt