Giác Ngộ Online - Nguyệt San
19/12/2014 14:31 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Vượt qua nỗi sợ hôm nay

NSGN - Hãy lắng nghe chính mình trong từng móng tâm động niệm, xét nét những xao xuyến, lo âu làm ta đánh mất chánh niệm, chạy theo dục lạc phù phiếm bên ngoài.

Chúng ta đang sống trong lo sợ

Chúng ta đang chứng kiến thế giới hôm nay ngập tràn những nỗi sợ hãi. Những cuộc chiến tranh khu vực xảy ra hàng ngày dù đó là Ukraine hay Iraq, bao nhiêu người lũ lượt bồng bế nhau tìm phương lánh nạn.

Những bệnh dịch thế kỷ như Ebola cũng đang hoành hành đáng lo sợ ở châu Phi, thứ bệnh mà người ta sợ lan sang các châu lục khác. Trong một số quốc gia tình trạng độc tài gây căng thẳng. Biểu tình ở Hong Kong, Ai Cập, Thái Lan… 

anh nsgn.jpg
Khi nhìn cuộc đời bằng tuệ giác, bằng con đường Bát Chánh đạo,
chúng ta sẽ tìm thấy bình an ngay chính trong lòng mình - Ảnh minh họa

Nhìn chung con người dù ở nơi nào đi nữa luôn sống trong sợ hãi. Những nỗi sợ hữu hình và vô hình ràng buộc từ thuở sơ sinh. Sợ từ việc đau yếu không đủ tiền đi bệnh viện; sợ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm; sợ phải sống trong một xã hội bất an, trộm cướp hoành hành, hạ tầng cơ sở yếu kém; những chiếc cầu èo uột, những con đường lầy lội, những cái cây có thể đổ trong bất kỳ cơn mưa nào; sợ những con sông dòng suối nhiễm độc hóa chất, những thực phẩm không vệ sinh...

Người ta sợ từ khi thức dậy đến khi đi ngủ. Tâm thức luôn hoang mang, không bình an. Nói như cố Giáo sư Phạm Công Thiện, có một cái đáng sợ là “sợ hãi sự sợ hãi”, nghĩa là nỗi sợ thường trực trong tâm thức, hệt như những nhân vật trong “Lối thoát cuối cùng” (La Second Chance) của Virgil Gheorghiu khi đang ở trong khách sạn, nghe tiếng gõ cửa, nghĩ rằng công an đến khám xét, có người đã nhảy từ trên lầu xuống đường tự sát mà không biết là do một người khách nhầm phòng. Ngẫm đến lời cụ Nguyễn Gia Thiều ngày xưa:

Trắng răng đến thuở bạc đầu

Tử sinh kinh cụ làm nau mấy lần.

Nguồn gốc của nỗi sợ

Vậy thì nguồn cơn nỗi sợ là do đâu? Phải chăng chỉ do những yếu tố bên ngoài như ma quỷ, như ông Ba bị mà chúng ta hay bị hù dọa khi còn bé do cha mẹ, thầy cô hay khi lớn lên do công việc, do bị các lãnh đạo công ty, tổ chức đòi hỏi cao... hay vì sợ thất nghiệp, thiếu thốn vật chất, hoặc mất tự do…Những nỗi sợ nằm trong tâm thức ta từ lúc mới sinh cho đến lúc lìa đời? Cũng một sự kiện nhưng tại sao có người sợ nhưng có người lại xem bình thường. Nguyên ủy là vì sao?

Theo Giáo sư họ Phạm trong tác phẩm “Những bước chân nhẹ nhàng trở về sự yên lặng “(NBCNNTVSYL), có nhiều  kinh Phật nói về sự sợ hãi. Theo kinh Bhayabherava, sự sợ hãi phát sinh từ ngã chấp, sự nhìn thấy sai lầm rằng có một cá thể, một cá nhân riêng biệt, một bản ngã, một bản vị đeo níu vào một ngã kiến. Kinh còn cho biết ngay nhưng bậc ẩn tu sống nơi hẻo lánh cũng phải trải qua những nỗi sợ hãi vì họ không được hoàn toàn trong sạch ở thân, hoặc ở ý tưởng, hoặc ở ngôn ngữ, vì họ vẫn còn dục vọng thèm khát, còn đầy tham-sân-si, lười biếng giải đãi, tâm tình mất thăng bằng, đầy hoài nghi xao xuyến, tự ca tụng mình và phỉ báng người khác, đeo đuổi tiền tài danh vọng, và tâm ý thác loạn, tư tưởng lỏng lẻo và phân tán, thần trí què quặt.

Căn bản tâm lý của sự sợ hãi là cảm thức về nỗi bất an trùng điệp của đời sống, gây ra sự đề cao cái bản ngã một cách lộ liễu hay kín đáo tế nhị, ước vọng cố gắng tranh giành quyền lợi ảo vọng của một cái “tôi” không thực và đầy chủ ý lường gạt tráo trở chính vọng tưởng về cá nhân tính biệt lập của mình đã nằm nơi cội rễ mọi truy cầu mong đợi đáp ứng, của mọi thù hận, mọi ghen tuông đố kỵ, mọi tham lam tranh giành…

Sự sợ hãi trở thành nguyên động lực của tất cả mọi phản ứng của ta trước mọi thách thức bất ngờ xảy ra mỗi ngày, khiến ta chạy trốn thoát ly tạm bợ trong những trò tiêu khiển. Chúng ta có chạy trốn được không? Hầu như không vì nỗi sợ không còn nằm bên ngoài mà ở trong ta. Nói như Dale Carnegie thì “Nỗi sợ hãi chẳng tồn tại ở nơi nào khác ngoài trí óc”, hay nói cách khác, không ngoài tâm thức ta.

Nhà tâm lý học Tây phương nổi tiếng William James từng phát biểu “Thế giới tưởng chừng như thật điên rồ mà chúng ta đang chứng kiến là kết quả của một hệ niềm tin không hoạt động. Để nhìn thế giới khác đi, chúng ta phải sẵn lòng thay đổi hệ niềm tin của mình, để quá khứ trôi qua, mở rộng nhận thức về hiện tại và làm tan chảy nỗi sợ hãi trong tâm tưởng”. Làm tan chảy bằng cách nào? Nói nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế, mấy ai làm “tan chảy” nỗi sợ được?

Làm sao chế ngự nỗi sợ?

Thay đổi hệ thống niềm tin phải chăng là chuyển hóa chính tâm thức của mình, chuyển hóa toàn diện sắc thành toàn diện không, chuyển hóa toàn diện không thành toàn diện sắc (sự chuyển hóa toàn diện của sắc, thọ, tưởng, hành, thức).

Đến đây chúng ta phải nhớ đến kinh Pháp hoa, Quán Thế Âm Bồ-tát còn có tên là Kẻ Ban Tặng cho sự an toàn hay nơi trú ẩn cho bất cứ ai đang lo âu sợ hãi tức là ban tặng cho sự-không-sợ-hãi , Thí Vô úy theo chữ Hán. Trong kinh Thủ Lăng nghiêm, Quán Thế Âm Bồ-tát ban bố cho loài người 14 thứ không sợ hãi (14 công đức vô úy), đo lòng bi ngưỡng đối với loài người, và từ sức mạnh của lòng từ thiện hiện ra 32 ứng thân để thuyết pháp khiến cho mọi loài được giải thoát thành tựu.

GS.Phạm Công Thiện giảng  về ý nghĩa này: “Quán Thế Âm là sự chuyển hóa toàn diện của cả thể xác và tinh thần con người, đẩy xô con người nhảy thẳng vào Hố thẳm không thể nghĩ bàn được của cái “không sinh, không diệt, chẳng sạch, chẳng dơ, chẳng thêm, chẳng bớt”, trạng thái huyền diệu mà tất cả sợ hãi đều phải tan vỡ”. (NBCNNTVSYL) Một người  nổi tiếng với những thành tựu vang dội cùng chiếc Iphone, khi đối diện căn bệnh của mình đã khẳng khái nói:

“Nhớ rằng tôi sẽ chết, đó là công cụ quan trọng nhất tôi từng có để giúp mình thực hiện những lựa chọn lớn trong cuộc đời. Bởi vì hầu hết tất cả mọi thứ - tất cả những hy vọng phù phiếm, lòng kiêu hãnh, nỗi sợ mất mặt hay thất bại - tất cả những thứ này sẽ mờ nhạt đi khi ta đối diện với cái chết, chỉ để lại điều gì thật sự quan trọng. Nhớ rằng bạn sẽ chết, đó là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái bẫy suy nghĩ rằng bạn vẫn còn thứ để mất. Bạn thực chất chẳng có gì. Không có lý do để không đi theo trái tim. (Steve Job)

Đó là cách nhảy thẳng vào hố thẳm, tìm cửa sinh trong cửa tử. Steve Job đã trải qua những năm tháng nghiên cứu về thiền ở Nhật bản, nên ông ít nhiều cũng đã tìm hiểu hay trải nghiệm những phương cách mà nhà Phật chỉ dạy loài người con đường thoát khổ, thoát khỏi nỗi sợ. Đối diện với cánh cửa sau cùng của đời người nơi mà “mọi sợ hãi đều tan vỡ”.

Theo ngữ ngôn Không Lộ “Muốn kêu một tiếng lạnh vang bầu trời” (Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư) khi nhận ra ý nghĩa của tồn tại, không còn phân vân “To be or not to be?” như hoàng tử Hamlet tiến thoái lưỡng nan, phân vân trước những quyết định mang tên nghiệp lực.

Khi con người còn ở trong giới hạn của đối đãi, chừng đó con người còn muốn vượt thoát sự trói buộc. Con người còn phải tự vượt thoát chứ không phải là mong cầu vượt thoát. Vậy thì Quán Thế Âm đến với đời như thế nào? Người đã đến “Giữa phức hợp âm thanh và đủ thứ cung bậc của thanh âm, tuệ giác đại trí và đại bi sẽ suốt thấu tới những tiếng kêu cấp thiết, hữu duyên. Vì đại trí nên biện biệt vô ngại; vì đại bi nên hóa độ tùy nghi. Quán xét âm thanh thế gian chính là lắng nghe ước nguyện vượt thoát: vượt thoát đau khổ, vượt thoát sợ hãi, bất an…Thế gian không ra ngoài khổ nên quán xét âm thanh thế gian là nhìn nhận đau khổ hiện hữu trong cuộc đời bằng con mắt tuệ giác.” (Trang Châu Tuệ, Báo Giác Ngộ số 764).

Khi nhận ra khổ đau là bản chất cuộc đời, chúng ta trở nên mạnh mẽ, từng trải và tự tin khi nhìn thẳng vào nỗi sợ, làm điều mà trước đó chúng ta nghĩ mình không thể. Chính chúng ta bằng tự lực phải vượt qua chính nỗi sợ đang bủa vây mình, trước khi có sự cảm ứng từ ngoại lực vì “Nỗi sợ không có sức mạnh đặc biệt gì trừ phi bạn trao cho nó sức mạnh bằng cách cúi đầu trước nó. (Les Brown). Niệm danh hiệu Quán Thế Âm khác nào đánh thức sức mạnh nội tại để gởi phản hồi về nơi cần đến. Những mong cầu của chúng sanh theo hạnh nguyện của ngài sẽ được lắng nghe không chỉ để chia sẻ mà giúp vượt qua. Vì người có thể ứng đáp lòng mong cầu của chúng sinh lục đạo trong pháp giới: cầu an lạc sẽ có an lạc, cầu tinh tấn được tinh tấn, cầu tam muội được tam muội, cầu vô úy được vô úy. Chừng đó chúng ta sẽ “hóa giải” được nỗi sợ từ vô thủy đến nay.

Khi nhìn cuộc đời bằng tuệ giác, bằng con đường Bát Chánh đạo, chúng ta sẽ tìm thấy bình an ngay chính trong lòng mình, hiểu tất cả những rối ren vọng động của thế giới đều xuất phát từ tà kiến, tà tư duy, tà nghiệp…Nỗi sợ từ đó mà sinh sôi, bủa vây quanh ta, khiến tâm mình chìm đắm mãi giữa vô minh.

Hãy lắng nghe chính mình trong từng móng tâm động niệm, xét nét những xao xuyến, lo âu làm ta đánh mất chánh niệm, chạy theo dục lạc phù phiếm bên ngoài. Rồi phải biết lắng nghe người khác, hiểu nguồn cơn của oán thù, ganh ghét…và luôn hướng về sự bình an trước hết nơi lòng mình, và cầu mong yên vui cho người khác. Được như thế, chúng ta sẽ có những cộng đồng biết sẻ chia, vun đắp thương yêu. Cuộc sống thị hiện tinh thần vô úy Quán Thế Âm.

Hãy cùng nguyện cầu mười phương an lạc!

Nguyên Cẩn

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

QC Sách mới - Nguyệt san
Lời Phật dạy
Phật pháp bách vấn
Liên hệ QC - Nguyệt san
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Nguyệt san
QC Tế điên Hòa thượng
Địa điểm phát hành GN, Nguyệt san
QC Phật học cơ bản


DÀNH CHO
QUẢNG CÁO
Powered by Sacomtec
Giấy phép số 109/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 19/03/2008. Tổng biên tập: HT. Thích Trí Quảng.