18/07/2011 06:46 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Chuyện những Thiên thần quét lá:

Những chắp vá ngọt ngào

Giác Ngộ - Nơi tôi xuất gia là một mái chùa lá nghèo dưới chân núi, với gần 40 chú tiểu đang tu học.

>>> Tôi trở thành tu sĩ

1. Mới mờ mờ sáng khi tiếng kẻng báo thức vang lên, báo hiệu tới giờ công phu tu tập cho một ngày mới. Tôi và các chú ai cũng gượng gạo, cố nén một chút nữa để ngủ thêm. Nhưng rồi cũng phải lò mò ngồi dậy, để xách chiếc áo giới mặc vào, tiến về chánh điện. Nhiều chú ngủ gà ngủ gật (vì tuổi nhỏ ham ăn, ham ngủ), mong sao cho hết thời kinh, để được chạy ùn vào giường mà ngủ tiếp. Tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng lại kịp nghĩ: tụng kinh, bái sám là nhiệm vụ của người xuất gia mà, dù ham ngủ thế nào cũng quyết nén lại, để tâm cầu nguyện cho chúng sanh.

thoi lam tieu.jpg

Thời làm tiểu - Ảnh minh họa

2. Buổi ăn sáng tôi chuẩn bị cho mình một cái chén và đôi đũa, để sau thời kinh cầu nguyện là tôi bắt đầu “thể hiện bản lĩnh” của mình giữa các chú, cố gắng ăn thật no, khỏi lo bị đói vì đi học cả buổi.

Đôi lúc, sau giờ tan học nhìn các chúng bạn cùng lớp rủ nhau ra quán ăn đủ thứ, nào là bún bò, bánh mì ốp la, cơm sườn… tôi đứng một bên mà thèm. Ý nghĩ ấy vụt qua và tôi đã thầm ý thức được rằng: “Tôi là người xuất gia, không nên sát sinh hại vật, phải yêu thương muôn loài, luôn tỉnh thức trong những cử chỉ hành động của mình, xem thử việc làm đó có tổn hại cho chúng sanh hay không”, đó cũng là lời thầy tôi dạy.

Đi học về là chúng tôi ùa nhau chạy lên chiếc xe cũ kỹ của chùa đến rước. Chú nào cũng háo hức, cười nói hớn hở, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên lớp, vì chắc vui nhất là khi tan trường được về chùa để ăn trưa. Học cả buổi mà chẳng có gì vào bụng, ngoài những bọc trà đá bán ở cổng trường.

Có lần khi xe hư máy giữa đường, một chiếc xe tải suýt lao vào xe của chúng tôi. Mấy chú ai cũng hoảng hốt và la lớn, tôi cũng sợ và cố la thật to. Nhưng may thay mà nó thắng kịp, nếu không thì tôi và các chú đã bị ép như chuối rán.

3. Đời làm Tiểu vui lắm, với những kỷ niệm khó có thể nào quên được. Mỗi khi đêm đến thì tôi thường nằm trên chiếc giường xếp đôi, một chú nằm ở trên, một chú thì nằm phía dưới. Đôi khi tôi khóc một mình vì nhớ mẹ, nhớ nhà. Lại có đêm, ngay giữa khuya tôi đang say ngủ, thì nước ở đâu ùn ùn chảy xuống, rơi vào mặt, ướt cả mình. Tỉnh dậy mới phát hiện là chú ở trên đang nằm mơ và đái dầm. Tôi chỉ biết mỉm cười và im lặng, tranh thủ phụ với chú “thủ tiêu hiện trường” để thầy không biết.

Mỗi năm mẹ tôi vào thăm vào những dịp lễ của chùa. Mỗi lần tiễn mẹ ra về, tôi đều cố nén nước mắt, mỉm cười với mẹ để mẹ được vui, không phải bận tâm vì tôi. Tôi cố nén nước mắt vì tôi biết tôi đã là người xuất gia, không được luyến ái với gia đình nữa. Ngày đó thơ ngây nhưng cũng nghĩ được vậy.

4. Thời gian trôi… và do một nhân duyên tôi không còn ở mái chùa lá đó nữa. Tôi chuyển về ngôi Tịnh xá Ngọc Minh ở Bình Thuận, do Đại đức Thích Giác Hiếu trụ trì. Thầy đã nhận tôi làm đệ tử và tế độ cho tôi. Từ đó thầy là người thầy thứ hai của tôi. Được sự thương yêu và tận tình dạy bảo của thầy, tôi đã lớn khôn và trở thành một vị sư, theo truyền thống Khất sĩ.

Chính sự trang nghiêm và đạo hạnh của thầy đã làm tấm gương cao quý cho tôi và mọi người noi theo và kính phục. Tôi biết cả cuộc đời của thầy luôn sống vì Phật pháp. Tôi đã từng nghe thầy thổ lộ: “Ước mơ của thầy là mong sao cho các con được trưởng thành, để tiếp nối mạng mạch Phật pháp. Vì chỉ có Phật pháp mới giúp con người ta biết sống vì nhau, biết hi sinh hạnh phúc cho nhau, và cõi đời này mới bớt khổ”.

Những lời tâm tình đầy cao quý của thầy, đã làm cho tôi cảm thấy như đón nhận một niềm hạnh phúc vô biên mà thầy đã truyền trao và thắp sáng niềm tin Phật pháp cho tôi và tất cả mọi người.

Cùng quý độc giả:

Chuyện những Thiên thần quét lá là tiểu mục trên trang PG&TT, bắt đầu khởi đăng từ số báo 583. Đây là chuyên mục dành cho những cây bút chuyên và không chuyên, viết về các chú tiểu, sa di (sa di ni) đã, đang trải qua đời sống tu tập nơi cửa chùa.

Đó cũng có thể là lời kể của những người trong cuộc chia sẻ về những kỷ niệm tu tập của mình với những niềm vui, những kỷ niệm, kinh nghiệm thực tập để vượt qua chướng ngại, giữ vững sơ tâm.

Bài viết không quá 1.200 chữ, gửi về Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) bằng thư tay hoặc qua địa chỉ e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com.
Bài được chọn đăng sẽ có nhuận bút, và cứ sau 3 tháng BBT sẽ chọn ra một bài hay, ấn tượng nhất để trao thưởng, giải thưởng gồm 500.000 đồng và quà tặng sách trị giá 500.000 đồng. Mong nhận được sự hưởng ứng của quý độc giả Báo Giác Ngộ.

Giác Ngộ

Giác Minh Luật

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.063
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Tư vấn
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor