25/08/2011 16:00 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Chuyện những Thiên thần quét lá:

Hành điệu

Giác Ngộ - “Cái chỏm tóc thấy mà thương”, các sư huynh ai cũng bảo thế, mỗi khi nhìn cái đầu trọc lóc còn vắt vẻo chỏm tóc xinh xinh của tôi, có huynh gọi tên là “điệu”, có huynh gọi là “chóp”, và gọi “tiểu Bảo” là tôi thích nhất, nhưng cũng chỉ mỗi một mình sư phụ gọi thôi!

Alô! Má hả? Con xuống tóc rồi! Sáng nay sư ông mới làm lễ xuất gia cho con!”

Đầu dây bên kia như nghẹn lại: “Sao con không báo cho má biết sớm!”

291800_141071925983770_100002428913653_226249_6916714_n.jpg

Một thời hành điệu - Ảnh minh họa

Người đầu tiên tôi muốn báo tin là má. Má thương tôi nhất, tuy không phản đối nhưng lại là người không muốn tôi xuất gia nhất, biết sao được, cái duyên mà!

Ngày tôi lên xe vào Sài Gòn, má đã khóc rất nhiều, cả đứa em gái của tôi cũng khóc nữa. Cả hai thương tôi vào chùa cực khổ lại chỉ được ăn chao ăn tương.

Ngày tôi xuất gia, má khóc nhiều chừng nào, tôi lại hạnh phúc chừng ấy! (Không biết có bất hiếu không nhỉ?). Vậy là mơ ước bấy lâu nay của tôi đã thành sự thật. Tôi thật sự khoác lên mình chiếc áo nâu sồng, chiếc áo gắn liền với cuộc đời giải thoát.

Ngày mùng 1 tháng 11 năm Quý Mùi là ngày tôi xuất gia. Lễ xuất gia hiệp cùng với lễ mừng thọ của sư phụ nên đông lắm! Các thầy, các cô ở các nơi tụ về làm cho buổi lễ thêm phần trang trọng. 

Lúc cử hành lễ, sư phụ nhắc lại quãng đời thơ ấu của tôi, tri ân công đức sinh thành của cha mẹ, tôi đã rất xúc động, nước mắt cứ tuôn trào lúc nào cũng không biết. Lúc gửi trả áo cho cha, lại càng xúc động hơn nữa, tôi hướng về phía cha, hai cha con nhìn nhau mà khóc, khóc vì sung sướng, hạnh phúc đến nghẹn lời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cha khóc, bờ vai kiên cường của cha giờ đây đã sụp xuống vì vui mừng, vì sự ra đi tìm đạo của thằng con trai. 

Sau đó sư phụ cạo tóc cho tôi, những lọn tóc bướng bỉnh từ từ rớt xuống, một cảm giác thật tuyệt, không biết dùng ngôn từ gì để diễn đạt, cứ giống như cảm giác được uống cam lồ vậy. Xung quanh tôi lúc này là một màu vàng giải thoát, quý thầy quý cô đắp y niệm danh hiệu Dược Sư cầu nguyện cho tôi. Mỗi lần nhớ lại, lòng tôi cứ lâng lâng, hạnh phúc như vừa mới chỉ hôm qua.

“Cái chỏm tóc thấy mà thương”, các sư huynh ai cũng bảo thế, mỗi khi nhìn cái đầu trọc lóc còn vắt vẻo chỏm tóc xinh xinh của tôi, có huynh gọi tên là “điệu”, có huynh gọi là “chóp”, và gọi “tiểu Bảo” là tôi thích nhất, nhưng cũng chỉ mỗi một mình sư phụ gọi thôi!

Chùa tôi chẳng có sân vườn, chẳng phải quét lá, tưới cây như các chùa khác. Hàng ngày, tụng kinh xong là tay xách thùng, tay cầm giẻ đi lau bàn thờ, tay vịn cầu thang hay tất cả các ngóc ngách nào mà có thể nhìn thấy bụi. Chắc tôi chẳng được gọi là “thiên thần quét lá” đâu, mà phải gọi là “dũng sĩ diệt bẩn” mới đúng. Nơi nào có bụi là nơi đó có bàn tay của dũng sĩ.

Sư phụ tôi rất kỹ tính, làm việc gì cũng phải kỹ lưỡng và sạch sẽ. Chùa đang xây dựng là vậy, nhưng hễ làm tới đâu là sạch tới đó, bụi bẩn chẳng có đất mà dung thân. Nhiều lúc lau chùi không chú tâm, sư phụ hình như cũng cảm thông, kêu tôi lại dạy rằng: “Con lau bụi là đang lau sạch cái tâm của con đó. Hạt bụi của thế gian còn đó mà con không tìm thấy thì làm sao lau sạch được những hạt bụi khó tìm trong tâm thức của con”.

Tôi bừng tỉnh, hóa ra là như vậy, mà lâu nay tôi chẳng biết lời dạy của sư phụ đã cảnh tỉnh, là kim chỉ nam trong quá trình tu tập của tôi. Giờ đây, chẳng ai còn gọi tôi là “tiểu Bảo”, “điệu Bảo” hay “chóp Bảo” nữa. Nhưng quãng đời hành điệu sẽ mãi là ký ức đẹp nhất, là hành trang vững chắc nhất trên bước đường “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh” của tôi!

Đã hành điệu chưa?

Đã rành điệu chưa?

Thông Quảng

Cùng quý độc giả:

Chuyện những Thiên thần quét lá là tiểu mục trên trang PG&TT, bắt đầu khởi đăng từ số báo 583. Đây là chuyên mục dành cho những cây bút chuyên và không chuyên, viết về các chú tiểu, sa-di (sa-di-ni) đã, đang trải qua đời sống tu tập nơi cửa chùa. 

Đó cũng có thể là lời kể của những người trong cuộc chia sẻ về những kỷ niệm tu tập của mình với những niềm vui, những kỷ niệm, kinh nghiệm thực tập để vượt qua chướng ngại, giữ vững sơ tâm. 

Bài viết không quá 1.200 chữ, gửi về Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) bằng thư tay hoặc qua địa chỉ e-mail:phatgiaovatuoitre@gmail.com
Bài được chọn đăng sẽ có nhuận bút, và cứ sau 3 tháng BBT sẽ chọn ra một bài hay, ấn tượng nhất để trao thưởng, giải thưởng gồm 500.000 đồng và quà tặng sách trị giá 500.000 đồng. Mong nhận được sự hưởng ứng của quý độc giả Báo Giác Ngộ.

Giác Ngộ

------------

* Bài cùng chuyên mục:

>> Tạm biệt mái tóc ngổ ngáo, tôi đi tu...

>> Những chắp vá ngọt ngào

>> Tôi trở thành tu sĩ

>> Chất liệu cho tuổi 23 vững vàng

>> Ấu thơ của tôi và Tiểu

>> Ngày đó, sư em đã đến...


 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.043
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Tư vấn
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor